
sao? Con cũng không nhìn à, địa điểm đề ở phía trên là nơi nào! Chính là bệnh viện quân khu! Chỗ này tuyệt đối không thể nào làm giả! Mà theo như thời gian thụ thai thì rõ ràng Cẩm Niên chúng ta bị thương nằm trên giường, Tô Khả cũng không gặp qua Cẩm Niên của chúng ta, đứa con của bọn họ còn có cách chế tạo dù ngăn cách hay sao!"
Ông nội Tô Cẩm Niên cũng gật đầu.
Tần Phi nói: "Nếu như Tô Khả vẫn muốn đứa nhỏ này khoác cái danh tiếng của Cẩm Niên thì bác không ngại cho cô ta chút màu sắc! Bây giờ người ở quê chính là như vậy, thấy danh lợi quyền thế thì cái gì cũng không quan tâm! Không biết xấu hổ đến mức như vậy."
Lòng Tần Phi đầy căm phẫn, ánh mắt nhìn Tô Sĩ Minh cũng đầy bực tức, bởi vì bà khó có thể quên một tiểu hồ ly tinh ở quê đã khiến cho chồng bà chết mê chết mệt, ngay cả nhà cũng không lo.
Tần Phi lại nói: "Nghê Thường, bác nói với con này, cho dù đứa nhỏ trong bụng Tô Khả là của Cẩm Niên thì chúng ta cũng không cần. Huống chi đứa nhỏ trong bụng này cũng không phải của Cẩm Niên ."
Vẻ mặt Hoàng Nghê Thường khó xử nhìn người lớn của nhà họ Tô.
May mà ông nội Tô Cẩm Niên đứng dậy, "Nghê Thường, nhà chúng ta sẽ không làm con uất ức một chút nào đâu, con cũng rộng lòng nhé."
"Đúng vậy, Nghê Thường à, yên tâm." Tần Phi và Tô Sĩ Minh cùng gật đầu.
*
Hôm sau, lúc Tô Khả đang làm việc thì Trương Trí cầm tờ báo đưa cho Tô Khả, vẻ mặt đầy căm phẫn mà nói với Tô Khả: " Khả Khả, em xem một chút đi, đây là không phải là bạn trai của em sao!"
Tô Khả nghi hoặc liếc nhìn, "Ôi?"
Sau đó cúi đầu nhìn tờ báo, phía trên là hai tấm hình khổ cực lớn, một là chụp chính diện quân nhân Tô Cẩm Niên, một là Hoàng Nghê Thường mặc lễ phục trắng tình còn trang điểm nữa, ở giữa mạnh mẽ viết vài chữ vô cùng to: "Quân chánh thế gia nhà họ Tô - thiếu tá Tô Cẩm Niên cùng nữ hoàng giải trí Hoàng Nghê Thường sắp kết hôn." (quân chánh thế gia : gia đình quân đội có tiếng, mình thấy để nguyên hay hơn)
Sau đó phía trên viết thứ Bảy này, ở đại khách sạn XX sẽ tiến hành buổi lễ đính hôn.
Biên tập này còn dương dương tự đắc bịa đặt một câu chuyện tình yêu ‘cảm thiên động địa‘, cái gì mà vừa thấy đã yêu, cái gì mà duyên định ba đời..., cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì không phải cô ta thì không cưới, không phải anh thì không lấy. . . . . . (cảm thiên động địa: cảm động trời đất)
Tóm lại là rập khuôn toàn bộ mấy cái đoạn cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình kinh điển để tạo thành một câu chuyện tình yêu thực xúc động lòng người. Dẫn dắt lòng người hướng về đó.
Tô Khả bình tĩnh đọc xong cả bài báo, chỉ cho hai chữ: "Giả dối!"
Biên tập viên của tờ báo cũng không đáng tin như vậy, quá lừa bịp rồi !
"Em tin anh ta như vậy hả? Lỡ như anh ta thật sự một chân đạp hai thuyền thì sao? Ai ui, anh ta cũng muốn đính hôn, sao em không lo lắng chút nào vậy."
"Ai ui, không có sao á." Làm sao có thể đính hôn đây? Anh và cô cũng nhận giấy kết hôn rồi. Chỉ là Hoàng Nghê Thường cũng đủ không biết xấu hổ.
Câu chuyện được đan dệt như vậy cũng không thấy khó xử, phục cô luôn. Sau đó Tô Khả sờ sờ cằm của cô, lại sờ sờ bụng của cô, trong lòng lặng lẽ nói: bảo bảo, con nói có phải sau khi ông bà nội của con biết sự tồn tại của con có thể tỉnh lại hay không, không làm chuyện điên rồ gì chứ?
Trương Trí hậm hực lấy tờ báo về, nói với Tô Khả: "Bọn họ cũng sắp đính hôn, em còn tin tưởng mặt trắng nhỏ kia, anh phục em rồi, hot girl à."
"Không cần anh phục!" Giọng nói khí phách của Tô Cẩm Niên lên cao truyền đến từ sau lưng hai người.
Tô Khả hết sức ngạc nhiên xoay người, trong nháy mắt khóe miệng toét ra, mừng rỡ lên tiếng: "Cẩm Niên, sao anh lại tới đây?"
Khóe miệng Tô Cẩm Niên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, "Nhớ em nên tới."
"Hôm nay không cần đến đơn vị sao?" Tô khả nghi ngờ.
"Ừ, anh làm xong nhiệm vụ tương đối tốt cho nên ngày nghỉ cũng không ít. Anh nghỉ vài ngày nên tới đây với em."
Nói xong, Tô Cẩm Niên đi lên trước, nói với Tô Khả: "Tờ báo đều là giả."
"Em biết rõ mà."
Tô Khả nâng khuôn mặt tươi cười lên, "Hai chúng ta là quân hôn, cho anh mười lá gan anh cũng không dám phạm tội trùng hôn. Nhưng bây giờ em vẫn đang thực tập mà."
"Em cũng xin nghỉ đi chứ."
Vừa lúc đó Lý Lộ đi ra, nhìn vẻ mặt rối rắm của Tô Khả thì đưa ra chủ ý, "Đi nói với chủ nhiệm một chút đi, đảm bảo cho phép để em xin nghỉ. Dù sao em ở đây cũng rảnh rỗi, không có việc làm mà."
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Khả thực sự xin nghỉ, ra khỏi bệnh viện với Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên lấy giấy hôn thú của hai người và hộ khẩu, "Trước tiên đi nhận giấy khai sinh đã."
"Còn phải làm cái này hả?" Miệng Tô Khả há tròn.
Tô Cẩm Niên im lặng, "Nếu không em cho rằng sinh con thì em chỉ sinh con ở bệnh viện thôi sao?"
Tô Khả lè lưỡi, "Không phải rất nhiều người cũng như vậy sao."
Tô Cẩm Niên im lặng một trận, "Hộ khẩu cho những đứa trẻ là vấn đề chính đó, biết không?"
"Không biết."
"Được rồi, em chỉ lo sinh con thôi, những cái khác để người đàn ông của em gánh vác cho."
Tô Khả ngẩng đầu nhìn nụ cười và vẻ cưng chiều trên mặt Tô Cẩm Niên, nhón chân lên hôn một cái, "Dạ,