Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219731

Bình chọn: 9.5.00/10/1973 lượt.

í gia công cho chúng ta."

"Chủ tịch tỉnh nào?"

"Chính là chủ tịch tỉnh Trần tỉnh chúng ta, đúng rồi, còn có một chủ tịch tỉnh họ Hoàng, hai người họ cùng ra mặt kia mà, anh có thể không đồng ý à, đắc tội bọn họ thì nhà máy chúng ta cũng xong đời."

Mẹ Tô Khả gật đầu, "Muốn bao nhiêu? Bên này em vừa mua cho Khả Khả một cái nhà, xài gần ba trăm ngàn, còn hơn sáu mươi mấy ngàn, đủ không?"

"Không đủ."

Bố Tô Khả lắc đầu, "Nguyên vật liệu bên này ít nhất phải một trăm bảy mươi mấy ngàn, chút này của em chỉ đủ giải quyết nhu cầu trước mắt thôi."

"Dùng gấp sao?" Mẹ Tô Khả nhíu mày.

"Ừ, thời gian trì hoãn khoảng một tuần lễ. Nhưng một tuần này phải xoay sở được tiền. . . . . ." Bố Tô Khả lại bắt đầu lo lắng.

"Vậy thì đừng làm."

"Mà anh đã ký hợp đồng. . . . . ."

"Anh. . . . . ."

"Không có cách nào, ngày đó mấy chủ tịch tỉnh nhìn anh. . . . . . Emma, bây giờ nghĩ lại một chút thì hối hận muốn chết."

"Mặc kệ anh!" Mẹ Tô Khả tức giận cúp điện thoại.

Tất nhiên là Tô Khả và Tô Cẩm Niên thấy được tình hình, "Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì." Mẹ Tô Khả phất tay một cái.

Tô Khả nhíu mày, nhất định là có chuyện, cho tới bây giờ bố mẹ cô gọi điện thoại đều chán tới chán lui, hơn nữa bây giờ mẹ của cô ở tại thành phố B lâu như vậy, điện thoại của hai người phải là "**", nhưng sao biến thành "bao **" rồi hả? (tác giả nói gì vậy ?)

"Mẹ, mẹ cứ nói đi. . . . . ."

"Bố của con là một kẻ ngốc, người ta không có tiền đặt cọc mà cũng cho nhận việc, tức chết mẹ rồi. Chủ tịch tỉnh thì sao, chủ tịch tỉnh là có thể buộc chúng ta đi chết sao?"

Mẹ Tô Khả thở phì phò nói. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Vì vậy mẹ Tô Khả nói tất cả đầu đuôi gốc ngọn mà bố Tô Khả vừa nói với bà nói một lần, Tô Khả nhíu mày, "Vậy nếu không bán cái nhà này trước đi? Dù sao tất cả đều còn mới mà."

"Bán cái gì, hồi môn của con mà, bố con khinh suất, con cũng đừng ngốc cho mẹ!"

Mẹ Tô Khả buồn bực liếc nhìn Tô Khả, "Chuyện này tự mẹ nghĩ cách, con chỉ cần sinh đứa nhỏ trong bụng ra thật tốt cho mẹ thì mẹ đã a di đà phật rồi." (khinh suất : thiếu duy nghĩ thận trọng, bộp chộp) "Mẹ, tiền thì con có."

Mẹ Tô Khả nhíu mày, "Con là một quân nhân, có tiền gì chứ."

Tô Cẩm Niên ỉu xìu, "Con có người bạn mở công ty, con chỉ nhập cổ phần thôi, nếu như đem cổ phiếu của con đổi thành tiền thì chắc đủ." "Không được!"

Mẹ Tô Khả vung tay lên, không đồng ý, "Tô Khả chúng ta vừa gả cho con, nếu như để con đưa một số tiền lớn cho chúng ta thì giống cái gì chứ?"

"Mẹ, mẹ suy nghĩ cái gì vậy." Tô Khả bĩu môi, "Tiền của anh ấy chính là tiền của con."

"Con bé ngốc, đừng thêm phiền cho mẹ, nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt đi."

". . . . . ."

Buổi tối, dĩ nhiên là Tô Cẩm Niên ở lại bên này không có quay về nhà, bố mẹ anh giận đến gọi điện liên tục, cuối cùng anh trực tiếp tắt điện thoại anh.

Lúc ngủ, Tô Khả gối lên cánh tay Tô Cẩm Niên, cơ thể tự động cọ lên người Tô Cẩm Niên, không bao lâu thì trực tiếp nằm trên người anh..

Mặt Tô Cẩm Niên đỏ bừng, kìm nén cả buổi mới buồn bực nói, "Khả Khả, bảo bảo còn nhỏ."

"Hì hì, em biết rõ còn nhỏ, nhưng hai ta không cần làm đến bước cuối cùng." Nói xong, Tô Khả đẩy áo ngủ Tô Cẩm Niên, dưới đèn bàn mờ mờ, ngực trần của Tô Cẩm Niên lộ ra, làm cho nước miếng Tô Khả liên tục chảy ra.

"Háo sắc quá!"

"Háo sắc á, bản tính con người là vậy mà. Sắc đẹp cũng có thể ăn được, người không ăn gọi là ngốc." Tô Khả say đắm nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp, miệng vừa nói xong lời đường hoàng, hai tay cũng không chịu nhàn rỗi, kèm trên lồng ngực trơn bóng của Tô Cầm Niên, không ngừng vuốt khẽ, một mảnh mập mờ.

"Đừng đùa hỏa, cẩn thận chọc lửa thiêu thân!" (chọc lửa thiêu thân : tự rước lấy họa)

Tô Cẩm Niên nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt là một mảnh sóng tình, nhìn bộ dạng Tô Khả , Tô Cẩm Niên nâng lên một nụ cười gian xảo, sau đó tay phải nắm hai tay đang làm loạn của Tô Khả, còn tay trái câu cổ Tô Khả, hôn rất sâu.

Hồi trở về đến này, hình như hai người cũng không thật thân mật lần nào, lúc này Tô Khả chọc lủa làm cho anh khó nhịn không thôi, như vậy thì có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng phải tặng cô một chút.

Từ lúc được Tô Khả nói kỹ thuật hôn của anh chỉ là một tay mơ, kỹ thuật XO, trừ lực bền bỉ mạnh mẽ một chút thì phương diện kỹ thuật cũng là một tay mơ, trong lòng anh liền âm thầm ghi nhớ, sau đó, suy nghĩ thêm một chút, thầm tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể để hai người cùng **. Dĩ nhiên, có lúc anh cũng sẽ lên mạng tìm đọc một chút liên quan đến kỹ xảo trong sinh hoạt vợ chồng, nói cho cùng thì dù là người thì cũng sẽ nghiên cứu một chút tranh ‘xuân họa’ mà. (xuân họa là tranh chỉ mấy cái chuyện ấy hồi xưa)

Mà bây giờ, chính là lúc anh chứng mình kết quả học tập.

Anh dùng lưỡi mở môi Tô Khả ra, Tô Khả cũng khá phối hợp, ngậm miệng lại, khẽ cắn, liếm nhẹ như rồng dạo chơi nghịch nước, chọc ghẹo, làm Tô Khả hơi thở gấp, khóe miệng cũng rơi xuống vài cảnh kiều diễm.

Dưới ánh đèn, sắc mặt hai người đều ửng hồng, trao đổi hơi thở cho nhau, dồn dập mà ấm áp.

Tô Cẩm Niên lật người, đè Tô Khả phía dưới, hôn chi


Teya Salat