Old school Easter eggs.
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219691

Bình chọn: 7.5.00/10/1969 lượt.

hật nhanh!

Sắc mặt Tần Phi u ám: "Tô Cẩm Niên, con ở đây nói bậy bạ cái gì vậy!"

Tô Cẩm Niên thản nhiên liếc mắt nhìn mẹ của anh, "Mẹ không có nghe lầm, con có con rồi."

Ngược lại Tần Phi nói thẳng, "A, con đang nói Tô Khả sao?"

"Mẹ biết thì con cũng không nói nhiều." Anh chỉ thông báo cho bọn họ mà thôi.

Lúc này vẻ mặt Hoàng Nghê Thường như là tủi thân, hai mắt đầy nước mắt, rất xúc động, giọng nói nhàn nhạt của cô ta cũng biến thành uất ức, "Bác gái, con về trước đây."

Tần Phi đứng dậy vỗ vỗ tay Hoàng Nghê Thường , "Nghê Thường, bác sẽ làm chủ cho con."

Khóe môi Tô Cẩm Niên nâng lên, lạnh lùng giễu, "Lại mẹ con tình thâm."

Ông nội Tô Cẩm Niên nói: "Cẩm Niên à, con bị Tô Khả này lừa rồi."

Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Ông nội!"

"Con còn nhớ hai tháng trước con đang làm nhiệm vụ không." Ông nội Tô Cẩm Niên trầm giọng nói, sau đó lấy một tờ xét nghiệm ra, "Trên này viết thời gian của bào thai là sáu tuần, theo như bây giờ thì cũng hơn bảy tuần thôi, nhưng con tính ngày đi, ngày thụ thai đó con và Tô Khả cũng không có ở chung một chỗ mà."

"Tờ khai này ở đâu mà mọi người có được?" Tô Cẩm Niên nhanh nhẹn liếc mắt nhìn, cười lạnh, chuyện giữa anh và Tô Khả là minh bạch rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng Tô Khả không phải của anh thì còn có thể của ai?

Cho nên anh vừa nhìn tờ khai cũng biết là có người muốn vu oan cho Tô Khả, chỉ có điều thủ đoạn thật là thấp kém.

Nghĩ như vậy, Tô Cẩm Niên đưa mắt nhìn Hoàng Nghê Thường.

Hoàng Nghê Thường giận tím mặt: "Tô Cẩm Niên, anh nhìn em làm gì!"

Tần Phi cũng giận, "Sao, con còn tưởng là Nghê Thường nghĩ oan cho người phụ nữ Tô Khả kia sao? Nói cho con biết, tờ khai này là mẹ lấy được từ chỗ của bác sĩ, con muốn giải thích cái gì nữa? !"

Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Vậy sao?"

"Đủ rồi!" Ông nội Tô Cẩm Niên quát lạnh một tiếng, "Tần Phi, con cũng có dáng làm mẹ cho bố! Tờ khai này là con bé Duyệt Duyệt không cẩn thận làm rơi trên đất, bị chúng ta thấy được."

Trịnh Duyệt?

Tô Cẩm Niên nhướng mày, trong lòng cười lạnh: tốt lắm!

"Mặc kệ mọi người có tin hay không, đứa nhỏ là của con! Ông nội, con mệt rồi nên lên lầu nghỉ trước."

Tần Phi nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Cẩm Niên, sau đó nhìn chồng vẫn chỉ lo đọc báo, tức giận, "Tô Sĩ Minh, ông nhìn con trai của ông một chút đi!"

"Bố tôi còn ở đây, bà hô to gọi nhỏ tôi làm gì!" Bố Tô Cẩm Niên cũng là thờ ơ quát lớn.

Ông nội Tô Cẩm Niên gõ một gậy xuống, "Mỗi người đều hô to gọi nhỏ, làm như lão già tôi chết rồi vậy hả?"

Trong nháy mắt Tần Phi và bố Tô Cẩm Niên cúi đầu xuống.

Hoàng Nghê Thường nói: "Ông à, ông đừng tức giận. . . . . . Nếu như Cẩm Niên. . . . . . Cẩm Niên thật sự không muốn đính hôn, không quan trọng, con sẽ nói với người lớn trong nhà. . . . . ."

Bộ dạng kia, vẻ mặt kia, quả thật làm cho người ta rủ lòng thương.

Tần Phi vỗ vỗ cánh tay Hoàng Nghê Thường , "Bác đã quyết định, buổi lễ đính hôn của con cũng sẽ không hủy bỏ! Yên tâm, nhất định chúng ta sẽ nở mày nở mặt cưới con vào cửa."

Bố Tô Cẩm Niên cũng tỏ thái độ, "Đúng vậy, Nghê Thường, con yên tâm."

"Nhưng Cẩm Niên có con . . . . ." Miệng Nghê Thường mím chặt, bộ dạng uất ức, "Đứa nhỏ không thể không có bố mẹ. . . . . . Mặc dù. . . . . . Mặc dù con cũng thật thích Cẩm Niên , nhưng mà. . . . . . Con không thể để cho đứa bé của bọn họ lớn lên ở. . . . . ."

"Không sao, đến lúc Tô Khả sinh, chúng tôi giành quyền nuôi con vào tay, tới lúc đó con làm mẹ của đứa nhỏ này." Bố Tô Cẩm Niên không chút suy nghĩ liền tỏ thái độ với Hoàng Nghê Thường.

Mẹ Tô Cẩm Niên, Tần Phi liếc bố Tô Cẩm Niên một cái, "Ông nói bậy bạ cái gì đó! Sao Nghê Thường của chúng ta có thể làm mẹ ghẻ!"

Ông nội Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Tần Phi, con là có ý gì!"

"Bố, Cẩm Niên bị tiểu hồ ly tinh. . . . . ."

"Im miệng, sao con nói chuyện như vậy? Nói khó nghe như vậy!" Ông nội Tô Cẩm Niên quát lớn.

"Bố!" Tần Phi khó thở một hồi, biết tính tình bố chồng của bà như con lùa vậy, sau đó thay đổi thái độ nói: "Từ khi Cẩm Niên cùng Tô Khả ở chung một chỗ thì cả người thay đổi rồi, cãi lại, không có lễ phép, học mọi cái xấu!"

"Nói bậy bạ, sao con có thể bôi nhọ cháu của bố như vậy!"

"Bố, nó cũng là con của con, con mang thái mười tháng mà sinh ra đấy!"

"Con biết là tốt rồi!" Ông nội Tô Cẩm Niên quát lạnh.

"Tóm lại sau khi ở chung với Tô Khả thì cả người Cẩm Niên cũng thay đổi, không nghe lời đủ thứ! Bây giờ còn đột nhiên nói với chúng ta, nó và Tô Khả có con! Ông nhìn đi, giống bộ dáng gì! Hơn nữa, chúng tôi đều biết rõ ràng Tô Khả đang lừa gạt Cẩm Niên, rõ ràng không phải con của Cẩm Niên, cứ thế mà đội cái nón xanh lên đầu nó, nó còn cam tâm tình nguyện, thậm chí không vâng lời người lớn!" (nón xanh ý chỉ bị cắm sừng)

"Nói đi, rốt cuộc bà muốn nói cái gì, lải nhải phiền chết rồi !" Bố Tô Cẩm Niên thờ ơ nhìn Tần Phi.

Mặt Tần Phi trắng bệch, "Tô Sĩ Minh!"

Hoàng Nghê Thường nhìn hai vợ chồng, trong lòng cười lạnh, quyết định tiếp tục thêm một chút lửa, "Bác gái. . . . . . Cẩm Niên nói đứa nhỏ là của anh, vậy thì sẽ không sai. . . . . ."

"Sao biết sẽ không sai! Tờ khai này còn có thể xảy ra vấn đề