Ring ring
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3240050

Bình chọn: 9.00/10/4005 lượt.

cứng đờ, "Tô Cẩm Niên, không thể thuận theo anh rồi."

Tô Cẩm Niên cười lạnh lùng, "Vậy sao?" Nói xong, sải bước vào nhà anh.

Hoàng Nghê Thường nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên, trong lòng cười lạnh: Tô Cẩm Niên, át chủ bài của anh là đứa nhỏ trong bụng Tô Khả sao? Ha ha. . . . . . Lá bài này có ích không?

Đối với đứa nhỏ trong bụng Tô Khả, mặc dù người nhà Tô cẩm Niên tin tưởng là đứa nhỏ này không phải Tô Cẩm Niên. Nhưng cô ta tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ này là của Tô Cẩm Niên. Thứ nhất người bảo vệ ở trường quân đội nói về "Tình yêu" cứng cõi của hai người bọn họ, thứ hai sau khi cô ta điều tra Tô Khả chính là người cân não nhào vào người Tô Cẩm Niên, vậy sẽ có thai con của người khác sao? Không thể nào!

Về phần tờ xét nghiệm kia thì chỉ ở vấn đề thời gian, không phải là tình tiết cẩu huyết vô cùng cũ sao, Trịnh Duyệt chỉ cần mua chuộc một bác sĩ là có thể lấy được tờ xét nghiệm giả thôi. Mà Trịnh Duyệt làm như vậy đơn giản là muốn chia rẽ hai người họ trước mặt bố mẹ Tô Cẩm Niên.

Cô ta cũng không vạch trần, dù sao ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn bè của ta’, trước hết tạm thời để bố mẹ Tô Cẩm Niên cho rằng đứa nhỏ này không phải của Tô Cẩm Niên, để hôn sự của hai người họ định xong mới được. Sau đó chính là bắt đầu trừ bỏ đứa nhỏ của Tô Khả, còn người nào trừ đi ư? Ha ha, cô ta tin Trịnh Duyệt sẽ không ngu để mặc Tô Khả sinh con ra.

Cô ta, ‘nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’, là được rồi.

*

Trịnh Duyệt ở nhà, uống nước trái cây mà má Trương mới ép ra, lúc này bố mẹ cô ta đang thảo luận bên kia, nói là Tô Cẩm Niên trở về, khóe miệng Trịnh Duyệt nổi lên một nụ cười lạnh lùng.

Vở kịch hay ‘khua chiêng gõ trống’, bắt đầu trình diễn rồi.

Sau đó, cô ta móc tờ xét nghiệm có ghi sáu tuần phía trên ra, khóe miệng liên tục cười lạnh.

"Duyệt Duyệt, con đang xem cái gì đó?" Ông nội Trịnh Duyệt nhìn cháu gái ông đột nhiên cười kỳ dị, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.

"Không có gì, con lên lầu trước đây ông nội." Nói xong, Trịnh Duyệt liền đi lên lầu, nhưng trong lòng lại cười to không ngớt.

Tờ xét nghiệm ơi tờ xét nghiệm, đúng là mày giúp cho tao không ít đấy.

Mặc kệ đứa nhỏ này của Cẩm Niên thật hay không phải của Cẩm Niên thì dù sao người nhà họ Tô đã tin tưởng đứa nhỏ này không phải của Cẩm Niên, hơn nữa kết thân cùng nhà họ Hoàng, cho nên dù đứa nhỏ này thật là của Cẩm Niên thì bọn họ cũng sẽ không muốn đứa bé này.

Ai bảo bọn họ đã đồng ý để Tô Cẩm Niên và Hoàng Nghê Thường đính hôn chứ? Bọn họ tuyệt đối sẽ không để bữa tiệc đính hôn này xuất hiện một chút sai lầm nào.

Nhưng có thể sao?

Ha ha, cho nên chắc chắn bữa tiệc đính hôn này không tiến hành được.

Bởi vì Cẩm Niên, nhất định là anh hiểu rõ đứa nhỏ này là của anh cho nên anh sẽ không đồng ý kết thân với nhà họ Hoàng, hơn nữa phản kháng mạnh mẽ, mà chắc chắn là bố mẹ Tô Cẩm Niên không hy vọng sự nghiệp họ khổ tâm gây dựng hóa thành tro bụi.

Theo như hiểu biết của cô ta với Tần Phi thì nhất định lúc này Tần Phi sẽ đối phó với đứa nhỏ của Tô Khả, dù cho đó là cháu của bà thật thì bà cũng quyết không cho phép Tô Khả sinh ra!

Mà dĩ nhiên là Tô Cẩm Niên căm ghét người nhà họ Hoàng, kết thân ư? Đừng có nằm mơ! Cho nên nói, khẳng định chuyện nhà họ Tô kết thân cùng nhà họ Hoàng sẽ tan vỡ. Quan hệ hai nhà Tô và Hoàng sẽ sứt mẻ tình cảm.

Nhất định bọn họ sẽ đem tất cả nguyên do và sai lầm quy lên người của Tô Khả, đến lúc đó chắc chắn nửa bước Tô Khả cũng khó đi. Tần Phi lại oán hận Tô Khả thấy rõ, hận không thể giết cô đi.

Cuối cùng, cuối cùng Tô Cẩm Niên không phải là của cô ta sao?

Ha ha ha ha! Tô Khả, Hoàng Nghê Thường, các người đấu đi, tôi ngồi thu ‘ngư ông đắc lợi’, Cẩm Niên là của tôi, là của tôi! Ai cũng không giành được!

Ừm, đúng rồi, ngộ nhỡ Tô Khả trốn đi, đứa nhỏ không bị mất thì làm thế nào? Vừa nghĩ lại, cô ta lại cười, đến lúc đó cô ta trợ giúp một chút, không phải rất tốt sao?

*

Tô Cẩm Niên vào nhà thì nhìn thấy bố mẹ của anh và ông nội cũng ngồi trong phòng khách, một người nhìn tờ báo, một nhìn ngẩn người ra, một người còn lại thì ngồi ở chỗ đó, nhìn như vậy hẳn là vừa rồi đang nói chuyện cùng Hoàng Nghê Thường, mà sau khi Hoàng Nghê Thường nghe âm thanh xe của anh thì chạy đến bên đó đón anh.

"Về rồi à?" Ông nội Tô Cẩm Niên hỏi Tô Cẩm Niên trước tiên, "Không có xảy ra sự cố lớn gì chứ?"

Tô Cẩm Niên gật đầu.

Bố Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn Tô Khả, "Trở về thì ăn cơm đi."

Tô Cẩm Niên gật đầu.

Lúc này, Hoàng Nghê Thường cũng vào nhà lần nữa, Tần Phi cười híp mắt nói, "Cẩm Niên, thứ bảy là một ngày tốt lành, chúng ta đã quyết định rồi, vào lúc đó để con đính hôn cùng Nghê Thường."

Tô Cẩm Niên cười lạnh, "Mẹ, trời còn chưa tối."

Trong nháy mắt mặt Tần Phi trắng bệch.

Ông nội Tô Cẩm Niên quát lạnh một tiếng: "Cẩm Niên, sao nói chuyện với mẹ như vậy!"

"Đúng rồi, ông nội, bố, mẹ, nói cho mọi người biết một chuyện vui, con sắp làm bố rồi."

". . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Mọi người hết sức kinh hãi, vốn là Hoàng Nghê Thường còn treo nụ cười trên mặt đã chuyển thành cứng đờ, nhưng trong lòng thì lạnh lùng chế giễu: tới t