
o có thể đính hôn đây? Anh và cô cũng nhận giấy kết hôn rồi. Chỉ là Hoàng Nghê Thường cũng đủ không biết xấu hổ.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 79 : Tin đính hôn
Tô Khả có chút sững sờ nhìn Tô Cẩm Niên, miệng há to, "Cẩm Niên, em vừa. . . . . ." Là nghe nhầm, hẳn là nghe nhầm. Bọn họ yêu nhau, đã kết hôn, sao anh có thể không cần đứa con của bọn họ chứ? Cho nên vừa rồi nhất định là cô nghe lầm.
"Khả Khả, chúng ta không thể giữ đứa con này." Tô Cẩm Niên vẫn trầm giọng như cũ, không nhịn được cúi đầu xuống, ánh mắt dần dần dừng ở bụng bằng phẳng của Tô Khả, tay cũng không tự chủ muốn vuốt bụng Tô Khả.
"Ba ——" Bỗng nhiên Tô Khả gạt tay anh ra, đôi mắt đầy tức giận.
"Khả Khả. . . . . ."
"Tô Cẩm Niên, nói cho em biết đó là nói dối đi!" Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, giống như là muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt anh. Cô không tin Tô Cẩm Niên tàn nhẫn như vậy, không cần đứa con của bọn họ.
Tô Cẩm Niên đứng dậy, "Khả Khả, anh không nói đùa."
Tô Khả lặng lẽ nhìn Tô Cẩm Niên, giống như muốn gào to với Tô Cẩm Niên, "Như vậy thì anh thu lời anh vừa nói về cho em!"
"Tô Khả" Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả hơi mất khống chế, hai tay ổn định thân thể của cô, trầm giọng nói, "Anh cũng yêu đứa nhỏ vậy, nhưng bây giờ không phải lúc, em biết không?"
"Em mặc kệ, em mặc kệ!" Tô Khả tránh khỏi kìm tay của Tô Cẩm Niên, lui về sau hai bước, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn Tô Cẩm Niên, "Cái gì không phải lúc, bây giờ chính là lúc. Em cho anh biết, chắc chắn em sẽ sinh đứa nhỏ này, anh lại nói với em là không cần đứa nhỏ, vậy anh chính là kẻ địch của em và con!"
"Tô Khả!" Tô Cẩm Niên cũng lớn tiếng, "Em có biết mình mấy tuổi hay không?"
"Vậy thì sao! Nhiều người học đại học cũng sinh con đó, có người không học đại học, tuổi còn nhỏ hơn em, con cũng đầy ra đó! Cho nên không liên quan gì đến tuổi của em!"
"Tô Khả, đừng tùy hứng!" Tô Cẩm Niên trầm giọng, "Một đứa nhỏ sinh ra cũng không phải em muốn sinh là có thể lập tức sinh ra được. Chúng ta phải chuẩn bị cho nó mọi thứ tốt nhất, em có biết không? Ít nhất là lúc em mang thai thì anh cũng bên cạnh em, nhưng mà bây giờ anh còn rất nhiều nhiệm vụ, em mang thai mà anh cũng không ở bên cạnh em, Khả Khả, em sẽ không chịu nổi. Huống chi bây giờ chúng ta còn trẻ, cũng không đủ điều kiện ổn định để nuôi con của chúng ta——"
"Anh im miệng! Em không muốn nghe, không muốn nghe!" Tô Khả che lỗ tai của mình lại, "Những thứ đó so với sinh mệnh của con em thì tính là gì! Tính là gì chứ!"
"Khả Khả ——"
"Đừng gọi em là ‘Khả Khả’! Tô Cẩm Niên, anh lấy những lời không cần con về đi, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh." Hốc mắt Tô Khả đầy nước mắt.
Tô Cẩm Niên có chút thất bại, bây giờ anh và Tô Khả vốn không thích hợp có con. Thời gian một tháng, anh chủ yếu đều ở đơn vị, tuyệt nhiên không chăm sóc cô tới nơi tới chốn được, mà cô vẫn còn học đại học, cô không quan tâm mấy lời đồn đại nhưng anh quan tâm.
Người nhà của anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận Tô Khả, nếu như vì đứa bé mà Tô Khả khiến người nhà anh đón nhận cô thì anh tin nhất định mẹ anh sẽ gây khó khăn cho Tô Khả bằng mọi cách. Với lòng dạ đơn thuần của Tô Khả sao có thể là đối thủ của mẹ anh.
Bây giờ Tô Cẩm Niên có chút hối hận vì ban đầu muốn cô.
"Khả Khả. . . . . ."
Tô Khả nhìn sắc mặt nặng nề của Tô Cẩm Niên, "Tô Cẩm Niên, anh lấy lại lời đó, lấy lại đi! Cẩm Niên, lấy lời nói lại. . . . . ." Giọng nói của cô từ từ mang theo một chút van xin, mắt nhìn Tô Cẩm Niên đầy mong mỏi. Một tiếng lại một tiếng làm Tô Cẩm Niên run rẩy không ngừng.
"Cẩm Niên, lấy lại đi, anh nói cho em biết anh muốn con." Cả gương mặt quả lê xinh đẹp của Tô Khả như mưa rơi, âm thanh rung động lòng người.
Rất lâu sau đó, Tô Cẩm Niên nhìn mấy cành cây lay động ở bốn phía, "Được."
Anh thỏa hiệp. Anh thực sự chỉ có thể thỏa hiệp, nghe giọng nói cầu xin yếu ớt của cô như vậy thì anh bị đánh bại rồi.
"Chúng ta sinh con ra."
Tô Khả cười, trong nháy mắt nhào vào ngực Tô Cẩm Niên, "Em cũng biết anh tốt nhất."
Tô Cẩm Niên thở dài, sờ tóc Tô Khả, trong lòng cũng rất nặng nề. Muốn ngả bài với bố mẹ trong nhà sớm hơn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, nhưng vì Khả Khả và con, nhất định anh phải nghênh đón trước.
Tô Khả tựa vào ngực Tô Cẩm Niên, cô có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng anh, nhưng cô hết cách rồi, cô không đành lòng phá bỏ bảo bảo nhỏ trong bụng. Bởi vì đó là con của cô và anh.
Cho nên trên thế giới này, ai cũng không được làm tổn thương con của cô!
*
Tô Cẩm Niên về đến nhà thì chính là thấy Hoàng Nghê Thường đứng ở cửa nhà anh, trông như bà chủ, nói với anh, "Anh đã về rồi."
Ngay cả nhìn Tô Cẩm Niên cũng không nhìn cô ta một cái, tránh qua cô ta đi vào trong nhà của anh.
Hoàng Nghê Thường nhìn bóng lưng của Tô Cẩm Niên, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt u ám: Tô Khả!
Tô Cẩm Niên rộng rãi xoay người lại, trong nháy mắt sắc mặt u ám của Hoàng Nghê Thường bị Tô Cẩm Niên bắt được, Tô Cẩm Niên giống như chế giễu mà nhìn Hoàng Nghê Thường: "Tôi khuyên cô đừng uổng phí tâm tư."
Hoàng Nghê Thường cười, nhưng mặt lại