đây mới là người đàn ông mà Tô Khả em nhìn trúng."
". . . . . ."
Sau khi nhận giấy khai sinh, Tô Khả và Tô Cẩm Niên lại đến một bệnh viện phụ sản, Tô Khả khó hiểu, "Tại sao phải đặc biệt tìm bệnh viện phụ sản vậy? Em không phải ở bệnh viện quân khu sao? Ở đó tiện hơn."
Tô Cẩm Niên nói: "Bên này khá chuyên nghiệp."
"Anh không tin bệnh viện quân khu à." Tô Cẩm Niên không trả lời Tô Khả, chỉ dẫn cô đi làm kiểm tra.
Dù sao anh cũng nói với Tô Khả là anh đề phòng mẹ anh. Một màn lật bài ngày hôm qua đã bày tỏ mọi thái độ với bố mẹ và ông nội anh. Bên ông nội vẫn còn được, chỉ cần thuyết phục nói anh và Tô Khả không hợp.
Nhưng bố mẹ của anh lại quyết tâm muốn anh đính hôn với Hoàng Nghê Thường, thậm chí còn bất chấp mọi chuyện, hôm nay phát tờ báo nói thứ bảy này anh và Hoàng Nghê Thường sẽ đính hôn ở khách sạn XX. (cái chỗ này mình nghĩ muốn nát óc, sao nói anh và Tô Khả không hợp không biết, nhưng mà tác giả viết vậy đó)
Buổi sáng khi nhìn thấy tờ báo thì anh vội vàng tới tìm Tô Khả, dĩ nhiên, anh cũng không quên mang theo đồ đạc mà ngày hôm qua chuẩn bị tốt. Lúc kiểm tra, hai người chụp siêu âm cho thai nhi, thật ra thì thai nhi trên đó thì chỉ lớn như hạt đậu tằm vậy, lại làm cho Tô Khả mềm lòng.
"Bảo bảo rất khỏe mạnh, đã mười hai tuần rồi, phải chăm sóc thật tốt nhé." Bác sĩ cười híp mắt nhìn hai người họ. Tô Khả và Tô Cẩm Niên cùng gật đầu, mắt đều nhìn tấm hình siêu âm.
Lúc đi ra, Tô Khả hô to ‘sinh mệnh thật thần kỳ’. Tô Cẩm Niên cũng chỉ cười, nhìn vẻ mặt của Tô Khả, anh cảm thấy tình yêu thật sự rất thần kỳ, ba năm trước đây, anh chưa hề nghỉ tới, ba năm sau anh sẽ yêu Tô Khả như vậy.
Dường như mỗi lần hiểu rõ cô một phần thì cảm tình của anh với cô chẳng biết tại sao mà càng khắc sâu thêm một phần. Chỉ là cảm giác này anh thật sự rất thích. Biệt thự nhỏ của Tô Khả thông khí một tuần lễ cùng với mẹ Tô Khả chăm chỉ thu xếp nên đã trở nên vô cùng xa hoa.
Vì vậy, hai người từ bệnh viện trở vể thì Tô Khả liền kéo Tô Cẩm Niên đến cái ổ nhỏ của cô. Sau khi Tô Cẩm Niên đến biệt thự của Tô Khả thì hơi giật mình.
Dù sao theo anh thấy thì mặc dù nhà Tô Khả không nghèo nhưng một lần lấy ra gần ba trăm ngàn cho con gái mình mua căn nhà nhỏ thì vẫn vô cùng rung động .
Tô Khả lắc lư chìa khóa của cô , "Mẹ em nói rồi, sau này nếu hai ta cãi nhau thì tôi mang theo con tới ở đây." Tô Cẩm Niên không biết nói gì, mẹ vợ của anh nghĩ thật xa vì Tô Khả mà.
Khi Tô Khả mở cửa, mẹ Tô Khả hầm canh gà rồi, khi ngửi thấy mùi vị này, Tô Khả không nhịn được muốn nôn ra, lập tức chạy tới nhà vệ sinh, Tô Cẩm Niên sốt ruột không thôi, đi theo cạnh Tô Khả, vỗ vỗ sống lưng của cô.
Tô Khả nôn điên cuồng, cho đến nước trong cũng ói ra, lúc này sắc mặt của cô mới khá hơn nhiều.
Tô Cẩm Niên đau lòng một hồi, "Tốt hơn chút nào không?"
Tô Khả dùng nước máy súc miệng, khoát khoát tay với Tô Cẩm Niên, "Bình thường à."
Hai người đi ra ngoài, mẹ Tô Khả bưng canh gà ra ngoài, vẻ mặt Tô Khả đau khổ, nhìn mẹ Tô Khả, "Mẹ, sao lại là canh gà."
"Đi đi đi, không phải cho con ăn, cho cháu ngoại mẹ ăn, mau tới đây uống cho mẹ, cháu ngoại của mẹ lớn lên mới có thể trắng trẻo mập mạp."
Tô Khả nói: "Đã canh gà liên tục năm ngày rồi, mẹ. . . . . ."
"Ba tháng liên tục cũng không đủ, mới năm ngày thôi mà con chịu không nổi. Con có còn muốn con của con lớn lên trắng trắng mềm mềm, thật xinh xắn hay không?"
"Dựa vào gen của tôi và Cẩm Niên thì chắc chắn con của chúng con rất xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm chứ sao."
"Đừng nói nhiều với mẹ, uống rồi lại nói."
Tô Khả khổ ép, nhắm mắt lại, nín thở, cầm canh gà, ừng ực ừng ực rót toàn bộ vào dạ dày. Sau đó một ít canh gà cũng chảy xuống cằm.
Tô Cẩm Niên vội vàng lấy khăn tay ra lau cằm cho Tô Khả, Tô Khả vừa uống xong thì lập tức chạy đến tủ lạnh, rót một chén nước ấm, uống ừng ực ừng ực.
"Oa oa, thật là khổ sở. Con à, mẹ con vì con gặp nhiều khổ sở như vậy, sau này nhất định phải hiếu thảo với mẹ nhe." Nói xong, vỗ vỗ bụng của cô. Mẹ Tô Khả im lặng một hồi.
Đúng vào lúc này thì bố Tô Khả gọi điện thoại tới, mẹ Tô Khả lập tức nhận điện thoại, "Quả táo à, sao bây giờ mới gọi điện thoại cho em vậy?"
"Nho à, tiền bên kia em sử dụng còn bao nhiêu vậy?"
"Sao lại hỏi cái này? Anh không quay vòng tiền vốn ở chỗ khác sao?" Mẹ Tô Khả đi tới bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi. Bình thường, đột nhiên chồng bà hỏi bà có bao nhiêu tiền thì nhất định là xảy ra chuyện lớn. Bởi vì cho tới bây giờ ông đều giao tiền cho bà, cho tới bây giờ cũng không nghe ông hỏi bà về tiền.
"Không biết là chuyện gì xảy ra nữa, gần đây đơn đặt hàng trong nhà máy vô cùng nhiều. Chúng ta liền làm gia công, nhưng bên kia lại không chịu giao tiền cọc. Nên nói là mình không có tiền."
"Không có tiền đặt cọc mà anh làm cho người ta sao, anh là người ngốc à." Mẹ Tô Khả nổi giận, chồng của bà thông minh mấy chục năm, sao đột nhiên rối rắm rồi.
"Em cho rằng anh sẵn lòng à, người ta là do chủ tịch tỉnh ra mặt bảo đảm, nói việc quay vòng của nhà máy bọn họ thực sự xảy ra vấn đề, hơi rộng rãi cho mấy ngày, đợi đến khi bán hàng đi thì sẽ trả ph
