
Hoài Việt nghiêm trang
nói, “Đó là đồn đãi.”
Tịch Thiếu Phong lắc lắc
đầu, “Trong quân khu cũng có ý tứ này, nhưng bây giờ còn đang là nói miệng. Nếu
thật sự muốn sửa lại, sợ là sư đoàn D từ thấp đến cao sẽ không chấp nhận.”
Cố Hoài Việt nhớ tới cái
gì đó, ngẩng đầu lên, “Thẩm Mạnh Xuyên vì chuyện này tìm chú sao?”
“Không chỉ có vậy.” Tịch
Thiếu Phong lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Hoài Việt , “Cậu ta yêu
cầu tham gia vào đợt diễn tập năm sau.”
Nghe xong thì Cố Hoài Việt
cũng trầm mặc xuống, co giật khóe môi, còn chưa kịp nói cái gì thì chợt nghe tiếng
kêu truyền từ trong phòng bếp tới.
Tịch Thiếu Phong đứng
lên, cười cười, vỗ bả vai Cố Hoài Việt, “Được rồi, trước đi ăn cơm đã.”
Một bàn bày đầy đồ ăn,
trong đó có một nửa số món ăn là tay nghề của Nghiêm Chân.
Vừa nghe Chung Lê Anh
nói, Tịch Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Nghiêm Chân, “Món nào là cháu
làm vậy, chỉ chú xem để chú nếm thử xem nào.”
Nghiêm Chân bước lên vài
bước, đem bàn ăn di chuyển một chút, vài món đồ ăn tinh xảo đã được đưa tới trước
mặt Tịch tư lệnh. Tịch Thiếu Phong lấy đũa gắp một miếng rồi ăn thử, lông mày
nhếch lên cao. Nghiêm Chân cũng theo đó mà khẩn trương.
Chung Lê Anh cười cười vỗ
tay Tịch tư lệnh một chút rồi sẵng giọng, “Ông đừng dọa Tiểu Chân, tôi đã nếm
qua rồi, mấy món này đối phó với ông quá dư dả rồi.”
Kỳ thật không riêng gì một
mình Tịch Thiếu Phong là người ngoài ý muốn.
Cố Hoài Việt cũng gắp một
đũa đồ ăn, đưa vào miệng chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, xem ra không giống với
những món ăn cô làm ngày thường.
Nghiêm Chân có chút lo lắng
nhìn anh, thẳng đến khi anh buông đôi đũa, nhẹ nhàng cầm tay cô thì cô mới yên
tâm.
Mới ăn cơm được một lúc
thì điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên vang lên.
Chung Lê Anh lập tức đứng
dậy đi nghe điện thoại, là tìm Tịch tư lệnh. Bà nắm lấy ống nghe, nói với chồng
mình bằng khẩu hình, “Là con khỉ của Thẩm gia.”
Tịch tư lệnh lúc này mới
chau mày nhăn mặt mà nói, “Nói tôi không có ở nhà.”
Giọng rống giận này cũng
không cần nghĩ tới chuyện đang lừa người ở đầu kia điện thoại, Chung Lê Anh nhịn
không được mà liếc mắt xem thường.
Cố Hoài Việt cười cười,
buông đũa, “Chú cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Con người
của Thẩm Mạnh Xuyên chú còn không biết sao.”
Tịch Tư lệnh nhíu mày,
“Trốn tránh cũng chỉ là biện pháp nhất thời, một chuyên gia cải biên thành một
người biên chế trong quân đội là một chuyện rất lớn, không phải chỉ mình cậu ta
là có thể định đoạt được, cũng không phải là một mình tôi có thể định đoạt được.
Hơn nữa tôi cũng không thể bởi vì vài câu nói của cậu ta mà dao động được. Tiểu
tử này không biết là ngu ngốc thật hay là giả ngốc nữa, đâu phải chỉ dựa vào mấy
lời nói phô trương đó mà làm nên chuyện, tôi đâu phải là người dễ dàng mắc mưu
người ta như vậy?”
Một câu khiến mọi người
đang ngồi đó cũng phải buồn cười.
Chung Lê Anh liếc mắt
nhìn ông rồi nói, “Ông nên im lặng mà ăn cơm đi thôi.”
Ăn xong cơm chiều thì chuẩn
bị dẹp đường về nhà, đêm khuya thì gió cùng tuyết lớn lại bắt đầu nổi lên và kéo
dài cho đến gần sáng. Để cho hai nhị lão đưa ra đến cửa, Nghiêm Chân nắm tay Cố
Gia Minh cùng chờ Cố Hoài Việt đem xe chạy tới. Những bông tuyết rơi xuống trên
đất, chỉ trong chốc lát sau liền biến mất. Vẫn là ở trong xe ấm áp hơn, Nghiêm
Chân ngồi vào trong xe rồi gắt gao đóng cửa xe lại.
Tiểu gia hỏa kia vừa lên
xe liền tự động cọ cọ vào chân của cô mà ngủ, kêu sao cũng không tỉnh, đành phải
đem áo khoác cởi ra đắp lên người cậu bé. Nhìn tiểu tử vô tâm vô phế kia,
Nghiêm Chân nhịn không được mà nói thầm một tiếng, “Tiểu trứng thối.”
Nhưng mà vừa ngẩng đầu
thì tầm mắt của cô cùng với tầm mắt của Cố Hoài Việt qua kính xe bất ngờ gặp
nhau.
Tầm mắt của anh dừng ở
nơi người nào đó ngồi ở phía sau, khóe môi còn chưa phai ý cười. Nghiêm Chân hoảng
hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thật giống như trong lòng có quỷ
vậy, thật là kỳ lạ.
Cố Hoài Việt nhếch khóe
môi, đang muốn lái xe rời đi, chợt nghe thấy phía trước có tiếng còi xe truyền
đến, còn có một vệt sáng đã chiếu tới.
Đó là của một cặp đèn xe.
Anh đè
còi xe, đèn xe đối diện rút cuộc cũng tắt đi. Người trên xe đi về phía anh,
nương theo ánh sáng mờ trong xe, Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân đồng thời thấy
rõ người tới là…con khỉ của Thẩm Gia. Nghiêm Chân bảo vệ đầu tiểu
gia hỏa Cố Gia Minh, vội vàng liếc mắt hướng ra phía ngoài, thấy người điều khiển
chiếc xe Jeep kia là Thẩm Mạnh Xuyên… Con khỉ của Thẩm gia.
Xuyên qua cửa kính có thể
nhìn thấy chiếc xe jeep nhanh chóng biến mất, biểu tình của Cố Hoài Việt cũng
thực bình tĩnh, tạm dừng một lát rồi lại đạp chân ga, nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà, Cố Hoài Việt
đem tiểu gia hỏa kia ôm đến trên giường, nhanh chóng giúp con trai đắp chăn tắt
đèn sau đó mới đi ra phòng khách.
Nghiêm Chân đang ở trên
ghế sofa ngẩn người, trong tay cầm một cốc nước đã không còn nóng nữa mà ngồi ở
đó. Cố Hoài Việt đi ra, thay cô rót một ly nước ấm khác, “Em không nghỉ ngơi