Teya Salat
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

Tây Tạng ở phía nam hiện tại nhiệt độ là khoảng -20 độ. Mẹ nói

con lúc khác đi không tốt hơn sao, không nên đi bây giờ, là động đội quan trọng hay là bản thân mình quan trọng hơn hả?"

Đáp án này còn phải nói hay sao? Lý Uyển thở

dài một hơi, tiếp tục sắp xếp hành lý cho anh.

"Sắp tới năm mới, nếu lúc này có chút thời

gian nhàn rỗi thì ở nhà thừa dịp chăm vợ cùng con trai. Con không nghĩ đến Gia

Minh thì cũng phải rút ra chút ít thời gian ở cùng Tiểu Chân chứ?"

Lý Uyển nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái, ý đồ

kéo cô làm thuyết khách, nhưng lần này Lý Uyển đã tính sai.

Cố Hoài Việt tiếp nhận túi hành lý, cũng không

đem thứ gì lấy ra.

Lý Uyển há miệng thở dốc, còn chưa nói gì thì

đã bị anh nói trước, "Nghiêm Chân cũng đi."

Lý Uyển sửng sốt, sau một lúc lâu mới lắp bắp, "Tiểu…Tiểu Chân cũng đi?" Nói xong

nhìn nhìn Nghiêm Chân, chiếm được câu trả lời khẳng định.

Này… này ….thật là ngoài ý muốn .

"Cho nên nói những thứ này nọ vẫn còn thiếu,

những thứ cần thiết chưa có mang theo." Nói xong, đem mấy gói kia từng cái

từng cái một nhét vào trong ba lô.

Qua một lát Lý Uyển mới phản ứng lại được, vỗ

đùi một cái rồi đi thẳng vào trong phòng, thời điểm bước chân ra tới cửa còn

không quên nói, "Mấy cái gói đó trước đừng nhét vào, để vào trong túi xách

của Nghiêm Chân đi!"

Cố Hoài Việt nhún vai, khi bắt gặp tầm mắt Nghiêm

Chân, bất đắc dĩ cười cười.

Ở nhà có mẹ mình quan tâm như thế thì đâu có

biện pháp nào đâu?

So sánh với bà nội, bạn nhỏ Cố Gia Minh có vẻ

phẫn nộ.

Gần đây là vì có một lần không ở bên ngoại đủ

ngày, bà ngoại bên kia có ý kiến cho nên Cố tham mưu trưởng thống nhất lại sách

lược, sau khi hai người bọn họ đi thì để cho Gia Minh đi qua đó ở vài ngày. Tiểu

tử kia trăm lần không muốn, nhưng quân lệnh khó có thể trái.

Thứ hai là vì hai người này ném nhóc ở lại mà

bỏ trốn !

Gì chứ? Đừng hỏi nhóc bỏ trốn có ý tứ gì, nhóc

không biết, nhóc chỉ biết là hai người này muốn bỏ lại mình đi tiêu dao! Loại

hành vi này quả thực không thể tha thứ!

Nghiêm Chân xoa xoa khuôn mặt của nhóc, lấy lòng

trứng gà đưa tới trước mặt nhóc. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh yêu nhất là món ăn

này, nhưng là hiện tại nhóc liếc mắt một cái cũng không nhìn, biểu tình vô cùng

đau đớn nhìn Nghiêm Chân, "Cô giáo, quả thật khiến cho em thất vọng. Cô lại

có thể vứt bỏ tư lệnh không để ý tới, mà còn tìm kẻ địch để em nương tựa sao!"

Nói xong, trên đầu liền bị gõ một cái. Bạn học

nào đó ôm đầu ngẩng lên nhìn, chống lại một đôi mắt sáng ngời.

Cố Hoài Việt từ trên cao nhìn xuống, không

chút nào tốn sức dùng ưu thế thân hình cao lớn áp đảo chú lính nhỏ này, "Nếu

lại nói lời vô nghĩa, qua bên nhà bà ngoại ở thêm hai tuần!"

Chú lính nhỏ nhất thời cúi đầu, không cam lòng

cũng đã ăn xong quả trứng gà rồi.

Nhìn một màn này, Nghiêm Chân nở nụ cười,

trong lòng phảng phất giống như có dòng nước ấm chảy qua, thoải mái nói không

nên lời.

Có lẽ, đại khái đây chính là thứ mà ngày thường

bà nội hay nói, một nhà ba người.

Lo lắng Nghiêm Chân là lần đầu tiên đi, bọn họ

lựa chọn trực tiếp đi bằng máy bay.

Kỳ thật Nghiêm Chân cảm thấy không sao cả, muốn

như bình thường, cô càng muốn ngồi xe lửa hơn.

Cố Hoài Việt sau khi nghe xong, cự tuyệt,

"Xe lửa không được, thời gian quá dài sẽ mệt lắm. Lần đầu tiên đi Tây Tạng,

vẫn nên từ từ thích ứng sẽ tốt hơn."

Nghiêm Chấn thật không nghĩ tới anh lại băn

khoăn nhiều như vậy, ngay cả thể lực của mình cũng đều lo lắng. Có chút ngoài ý

muốn nhưng suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đáp ứng.

Có lẽ cô cũng đã bắt đầu chịu đầu hàng ngay từ

khi ý kiến được đưa ra rồi.

Bay vào một ngày thời tiết ở thành phố C khá tốt,

xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn đám mây bay lơ lửng ngoài đó, Nghiêm Chân bỗng

nhiên nhớ tới một vấn đề.

"Ở Tây Tạng tham gia quân ngũ rất khổ cực

phải không?"

Cố Hoài Việt đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy

vấn đề này rất nhanh liền mở mắt, tầm mắt nghiêng qua, có thể thấy một bên sườn

mặt của cô rất sạch sẽ và thanh tú.

Anh có chút giật mình sửng sốt, khi cô đáp ứng

đi cùng anh, trong lòng anh còn có chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian càng dài

thì anh lại càng khẳng định, cô không phải là người hay nói giỡn, là thật tâm

chuẩn bị cùng đi với anh.

Chuyện này ngay cả bản thân Cố Hoài Việt cũng

cảm thấy có điểm xa lạ.

Lấy lại tinh thần, anh cười cười tiếp tục nhắm

mắt, "Tân binh ở nơi đâu đều cảm thấy khổ, bị đội trưởng huấn luyện, trung

đội trưởng huấn luyện, tất cả đều được cấp trên hưng trí đồng loạt giảng dạy, cảm

giác như tín đồ Phật giáo bị lưu đày từ nhân gian đi tới địa ngục, khẳng định

phải chịu khổ. Bất quá sau một thời gian ngồi nghĩ lại, một ngày như vậy thật

ra cũng rất tốt."

Tân binh. Đây chính là cách gọi của những tên

giảo hoạt dùng để gọi lính mới, hoặc nhiều hoặc ít luôn hàm chứa một chút ý tứ

xem thường, phàm là người có một chút tôn nghiêm đều không muốn bị xem thường .

Có biện pháp nào khác ngoài việc : luyện tập .

Vẫn là câu nói kia, chờ mình chân chính luyện

thành, sẽ bễ nghễ nhìn người khác bằng nửa con mắt như nhà tư bản .