
tứ thầm oán rất rõ ràng.
Nghiêm Chân thật cẩn thận liếc nhìn Cố Trường
Chí, Cố lão gia thế nhưng không có tức giận mà chỉ nhíu mày vài cái rồi nói,
“Được rồi, qua hai năm nữa tôi cũng lui về nghỉ ngơi rồi, đến lúc đó thì ở nhà
cùng với bà, hi vọng bà đừng nói tôi làm phiền tới bà.”
“Có mới lạ.” Nói một câu lỗ mãng như vậy, Lý
Uyển đi thẳng vào phòng bếp.
Cố lão gia nhìn Nghiêm Chân rồi lắc đầu cười,
nhắc cây bút lại bắt đầu viết, miệng không nhanh không chậm nói, “Đều đã già đi
rồi, khi còn trẻ nhìn con cái tự ép buộc chính bản thân, nghĩ rằng già đi thì sẽ
được hưởng hạnh phúc của con cháu nhưng lại tìm không ra người.”
Nghiêm Chân cười cười, đem mấy chữ ba chồng
mình vừa viết để sang một bên.
“Vậy… ba hối hận sao?”
Cố Trường Chí lắc lắc đầu, tặng cô bốn chữ,
“Nhân các hữu mệnh.”
(nhân
các hữu mệnh: mỗi người đều có số mệnh đã định của chính bản thân họ.)
Có người vừa mới sinh ra thì trong người đã
mang sẵn theo một sự nhiệt thiết, tâm hôn quân nhân ẩn trong thân thể họ, không
phải nghĩ muốn ngăn cản thì có thể ngăn cản được.
Giống như là hai anh em của Cố gia vậy.
Giống như ba của cô.
Nghiêm Chân lấy lại tinh thần, đi giúp thím
Trương bố trí bàn ăn.
Từ sau khi từ thành phố W trở về, mỗi tuần
Nghiêm Chân đều cố định một ngày sẽ đến Cố viên bồi nhị lão của Cố gia, ở lại
ăn cơm cũng là chuyện bình thường. Bà nội cũng không để ý, ngược lại còn dặn cô
làm con dâu người ta thì phải làm tròn đạo hiếu mới đúng, huống chi Tiểu Cố
không có ở nhà, trách nhiệm trên vai cô càng nặng.
Trên bàn cơm, Lý Uyển bỗng nhiên nhớ tới một
việc, bà gắp một đũa thức ăn cho Cố Gia Minh đang cắm đầu ăn thì nhìn về phía
Nghiêm Chân, “Tiểu Chân, Hoài Việt trước khi đi có đưa cho con cái chìa khóa có
phải không?”
Nghiêm Chân sửng sốt một chút, cũng rất nhanh
phản ứng lại, “Anh ấy có đưa cho con.” Là chìa khóa của căn nhà kia.
“Đưa là tốt rồi.” Lý Uyển nói, “Con đã chuẩn bị
gì cho thời gian sắp tới chuyển qua đó ở chưa?”
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn Gia Minh, ánh mắt của
tiểu tử kia lung linh như sao đêm cười cười với cô.
Cô cũng mỉm cười, “Con cảm thấy tạm thời vẫn
không nên chuyển qua.”
Lý Uyển vội hỏi lại, “Vì sao? Là cảm thấy ở
bên đó cách nơi làm việc của con vẫn còn xa sao?”
Nghiêm Chân lắc đầu, “Cũng không xa lắm nhưng
con sợ Gia Minh đã ở với ba mẹ lâu rồi, sợ qua đó ở cùng với con thì không
quen.”
Kỳ thật, người không quen chính là cô. Cô chưa
từng có thói quen có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào lại không may làm bất hòa
mối quan hệ mình đang có thì một chút cũng không phải là điều mà bản thân cô muốn.
Nhưng lời nói này nói cho ba mẹ chồng cô nghe, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ nghĩ
nhiều nữa mà thôi.
Đành phải lấy bạn nhỏ Cố Gia Minh ra làm cái
cơ, Nghiêm Chân hướng cậu bé nháy mắt mấy cái, ý bảo cậu bé không cần lắm miệng.
Tiểu tử kia tuy không cam tâm tình nguyện
nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm.
Cố lão gia buông đũa xuống, Nghiêm Chan nhanh
tay lẹ mắt nhận lấy cái bát từ tay ba chồng.
“Ba không ăn nữa.” Cố Trường Chí nở nụ cười,
“Lớn tuổi rồi, khẩu vị cũng không còn như trước kia nữa.”
Cố lão gia chậm rãi đi lên lầu,chỉ sau chốc
lát liền quay người xuống, nhìn Nghiêm Chân mà nói, “Con vẫn nên chuyển qua đó ở
đi.”
Nghiêm Chân ngẩng đầu.
“Cho dù là người lớn hay trẻ con đều cần chậm
rãi thích ứng, về sau cũng là người trong một nhà, không nên còn tồn tại việc
không hiểu biết lẫn nhau nữa.”
Cố lão gia tự thân xuất mã, Lý Uyển tự nhiên
là rất vui mừng, vội vàng an bài ngày chuyển nhà. Nghiêm Chân ngồi ở trên ghế,
có chút dở khóc dở cười.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh lại rất mừng rỡ, một bên
bóc tôm một bên vừa nói với Nghiêm Chân, “Cô giáo à, hôm qua ông nội cũng đã hỏi
qua em rồi.”
“Hỏi em cái gì?” Nghiêm Chân đề phòng nhìn tiểu
quỷ này.
Cậu bạn nhỏ hừ hừ hai tiếng, “Ông nội hỏi em
có đồng ý đến ở cùng với cô hay không?”
“Em nói như thế nào?”
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhanh nhảu đáp, “Đương
nhiên em nói đồng ý rồi.”
Không ngờ lại là như thế, người một nhà này đều
đã thăm dò một cách rõ ràng trước, cô cũng chỉ là một cô gái, làm sao có thể là
đối thủ của bọn họ chứ.
………………
Qua hai ngày nữa chính là lễ Noel.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đã nhuốm không khí của
ngày hội này rất đậm rồi, đi ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ lại gặp
một đôi tình nhân làm cho Nghiêm Chân nhịn không được mà thổn thức không thôi.
Không bởi vì cái gì khác mà bởi vì hai đứa trẻ
đang đi song song ở phía trước kia.
Cô chẳng lẽ là suy nghĩ không đúng sao? Tại
sao được một ngày nghỉ tốt đẹp như thế này lại đồng ý cùng hai đứa trẻ kia đi
mua quà Noel chứ. Nên để cho cậu Phùng Trạm kia đến ép buộc hai đứa trẻ này về
nhà thì hơn.
Cố Gia Minh, Lâm Tiểu Tiểu. Hai đứa trẻ này
tay trong tay đi ở phía trước.
Nghiêm Chân dừng lại, gọi hai đứa một tiếng,
“Hai em đi chậm một chút đi, rất nhiều người nên đừng đi tách ra. Nhanh đi theo
cô đi.”
Dứt lời, bạn nhỏ Cố Gia Minh liền đặc biệt
khinh bỉ mà liếc mắt nhìn cô một cái, “Cô giáo, ngay cả lính mới cũng đều biết
hai người xếp thành hàng ng