Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

ng mắt nhìn.

Nghiêm Chân vội trấn an tiểu tử đang tức giận

kia, chọn cho cậu bé vài món bình thường thích ăn.

Khẩu vị của cô không phải tốt lắm, chỉ là lát

nữa phải ngồi máy bay, phải ăn một chút gì. Bạn nhỏ Cố Gia Minh thật sự là đói

bụng, so với thời điểm ở quân doanh ăn còn nhiều hơn.

Vừa ăn chân gà nướng một bên còn mút ngón tay,

vẫn còn không quên hỏi, "Ba em đi đâu rồi?"

Nghiêm Chân xoa xoa đầu của cậu bé, "Ba em

nói đi ra ngoài một lát, sẽ trở lại ngay."

Tiểu quỷ kia lại dẫu môi lên.

Quả nhiên, vừa cơm nước xong thì Cố Hoài Việt

đã trở lại, một thân thường phục quân nhân màu xanh lá, hết sức chói mắt.

"Ăn no rồi ? Có cần đóng gói mang đi hay

không, bạn nhỏ Cố Gia Minh?"

Cố Gia Minh xoa xoa cái bụng tròn vo, trừng mắt

liếc nhìn ba của mình với biểu tình hết sức chán ghét.

Nghiêm Chân, "Anh không ăn cơm sao?"

Cố Hoài Việt lắc đầu: "Đi thôi."

Xe dừng ở bên ngoài sân bay, Cố Hoài Việt làm

xong hết thủ tục, trong tay cầm theo một cái gói to màu đen đi tới chỗ bọn họ.

Anh đem vé máy bay giao cho Nghiêm Chân, rồi

sau đó cúi xuống, biểu tình nghiêm túc nhìn Cố Gia Minh.

Đang uống đồ uống thì tiểu quỷ kia nhất thời lạnh

run một chút, nhích lại gần Nghiêm Chân.

Nghiêm Chân có chút không rõ làm sao, nhưng từ

trong ánh mắt của Cố Hoài Việt liền có thể thấy được, anh giờ phút này đang rất

nhu hòa, sẽ không làm gì với tên tiểu quỷ này đâu. Ý cười trong mắt anh thực rõ

ràng.

"Bạn nhỏ Cố Gia Minh, lần sau cũng không được

chạy tới đây trước mà không báo cáo như vậy."

Tiểu tử kia đáp, "Nghĩ muốn cho ba niềm

vui thôi mà."

Thủ trưởng trầm mặc vài giây, hừ một tiếng,

"Vui thì có nhưng kinh hãi còn nhiều hơn."

Bạn nhỏ Cố Gia Minh lại còn dẫu môi, trước mắt

bỗng nhiên xuất hiện một sự ngạc nhiên ngoài ý muốn—— món đồ chơi là một khẩu

súng mới tinh, cùng cái lúc trước kia giống nhau như đúc!

Nhất thời, hai con mắt liền cười đến híp cả

lên.

Cố Hoài Việt cười nhẹ, từ lúc tiểu tử kia ngồi

ở ghế sau ôm chặt cái khẩu súng bị hỏng kia thì anh cũng đã thấy, đó là quà

sinh nhật anh mua cho nhóc này, bị bạn học làm hỏng rồi, còn cùng người ta đánh

nhau một trận. Những chuyện này anh đều biết, anh cũng biết việc này đều là

Nghiêm Chân giúp thằng nhóc này che đậy mới được an ổn như vậy.

Anh nâng mắt, nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một

cái, cô cười trừ, hai bên má còn có hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Ba à, ba vì sao đưa quà cho con?" Bạn

nhỏ Cố Gia Minh một bên lắp ráp súng một bên hỏi.

Cố Hoài Việt nhận lấy, thuần thục chỉnh lại

cho con, thời điểm đưa cho con trai còn

nói thêm, "Quà sinh nhật."

"Hả?" Tiểu quỷ kia ngẩng đầu, nháy mắt

nhớ tới chuyện gì đó liền vươn bàn tay nhỏ lên che miệng.

Nghiêm Chân nhìn cảnh tượng hai cha con giằng

co, cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt Gia Minh rồi nói, "Bạn nhỏ Cố Gia Minh

sinh nhật 11/04, thích món quà này chứ?"

Bạn nhỏ nào đó ‘a’ một tiếng, đỏ mặt.

"Sau khi trở về phải ngoan ngoãn nghe lời,

nếu lại gặp rắc rối nữa thì ba cấm cửa con."

"Biết." Bạn nhỏ Cố Gia Minh lần này

đáp thật sự ngoan, bộ dáng cười tủm tỉm thực vui vẻ.

Cố Hoài Việt không khỏi khẽ cười ra tiếng, khi

tầm mắt giao với tầm mắt của Nghiêm Chân, khóe mắt không có kịp che lấp đi ánh

mắt nhu hòa mà nhìn thẳng vào cô.

Nghiêm Chân nhất thời sửng sốt.

...

... ...

Thời điểm máy bay đến thành phố C đã là buổi tối

.

Hai người xuống máy bay, liền thấy Phùng Trạm

đang đứng chờ ở bên ngoài. Thành phố C mấy ngày nay bỗng nhiên hạ nhiệt độ, Nghiêm

Chân rùng mình một chút.

"Cô giáo, cô có thấy lạnh không vậy?"

"Em thì sao?"

"Lạnh." Chần chờ trong chốc lát những

vẫn nghe thấy được giọng nói yếu ớt.

“Uh, cô cũng thấy lạnh."

Hai người như lá rụng trong làn gió thu, chậm

rãi đi đến chỗ Phùng Trạm. Phùng Trạm nhìn thấy hai người bọn họ, rốt cục cũng

lộ ra biểu tình giống như trút được gánh nặng, rồi sau đó không nhanh không chậm

nói cho bọn họ một tin tức, "Lão gia nói cơm chiều đón chị đi tới Cố

viên."

Nghiêm Chân & Gia Minh: "..."

Tiền trảm hậu tấu xong rồi tiếp theo là cái

gì? Muốn hỏi tội ...

Cho dù Nghiêm Chân ở trên đường trở về nhà đã làm

tốt công tác chuẩn bị, nhưng thời điểm bước vào cửa Cố viên vẫn là nhịn không

được lắp bắp kinh hãi.

Dù rất xa vẫn có thể nương theo hai ngọn đèn ở

cửa mà thấy được bóng người đứng lặng ở nơi đó. Một là Lý Uyển, một người khác cũng chính là ——

bà nội?

Cô cuống quít xuống xe, nắm tay Gia Minh, hai

người đều là bộ dạng ngoan ngoãn nhận tội. Nhìn thấy một màn trước mắt này làm

cho Lý Uyển cùng bà nội đã chuẩn bị một đống câu hỏi đều phải dở khóc dở cười.

Lý Uyển nhìn cả nửa ngày, chỉ hỏi, "Đi tới

nơi của Hoài Việt sao?"

Nghiêm Chân gật gật đầu, bạn nhỏ Gia Minh vểnh

mí mắt rồi nói, "Bà nội, bà đừng trách cô giáo của cháu, là tự cháu muốn

đi."

Lý Uyển cười vỗ vỗ sau đầu của cháu trai rồi

nói, "Bà còn không có hỏi tội đâu! Được rồi, hai người đi đường mệt mỏi,

nhanh đi vào nhà đi."

Nói xong cùng bà nội quay người vào nhà, hai

người tạm thời tránh thoát một kiếp thở phào ra một hơi.

Thím Trương sớm đã chuẩn bị tốt đ


Old school Easter eggs.