
nội."
Bà nội thở dài, “Lúc trước, khi ba cháu qua đời
cháu mới có mấy tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy luôn cọ đến bên người bà gọi bà nội.
Nhưng chỉ thoáng một cái, cháu cũng đã lớn như vậy, cháu không biết hiện tại bà
nội nhìn thấy cháu thì vui mừng biết bao nhiêu đâu."
Nghiêm Chân cúi đầu, mũi chua xót, hốc mắt phiếm
hồng.
"Bà nội liếc mắt một cái cũng đã rất ưng
ý Tiểu Cố nha, lại nghĩ đến ba cháu, nghĩ đến ba cháu khi tuổi còn trẻ một mình
mang theo cháu. Khi đó bà đã nghĩ, nếu thật sự có một cô gái cùng nó cùng nhau
chia sẻ thì tốt rồi, Nghiêm Chân chúng ta thật hạnh phúc nhiều lắm. Tiếc nuối
này là của bà, cho nên Tiểu Chân dù cho thế nào đi nữa, cháu cũng phải thay bà
lấp đầy tiếc nuối này, hiểu không?"
Nghiêm Chân cúi đầu không nói, từng giọt nước
mắt của bà rơi vào trên mu bàn tay, không biết đã qua bao lâu cô chậm rãi gật gật
đầu.
"Vâng ạ." là hứa hẹn, cũng là hy vọng.
Bác cô chọn một ngày thời tiết ấm áp đến đón
bà nội.
Phùng Trạm lái xe, đưa Lý Uyển cùng Cố Gia
Minh đến đây. Tiểu tử kia vừa xuống xe một chút liền theo bà kéo ống quần không
cho đi. Cái gọi là một chén cháo trứng thịt nạc tạo ra cảm tình, Nghiêm Chân bật
cười, trấn an tiểu tử kia, giúp bà nội chuyển hành lý.
Phùng Trạm là người cao lớn, vài lần đi qua đi
lại đã đem toàn bộ hành lý chuyển vào xe .
Bác trai cô hâm mộ nhìn Nghiêm Chân, vui vẻ
nói rằng cô đã gả vào một gia đình tốt, Nghiêm Chân mỉm cười, đi lên liền thấy được
bà nội cùng Lý Uyển ở bên kia đã nói xong cái gì đó. Bà nội chung quy là thương
cô, nói là muốn gửi gắm, trước khi đi muốn lo lắng dặn dò hai câu.
"Tiểu Chân, bà đi đây." Nhìn qua cửa
sổ, bà nội hướng cô tạm biệt.
"Bà nội, tạm biệt."
Đóng cửa xe, nhìn xe đi xa, Nghiêm Chân trong
lòng nhất thời cảm thấy vắng vẻ, giống như bị đào khoét, đau muốn khóc lại
không dám khóc.
"Cô giáo." Gia Minh giật giật tay
cô, hỏi, "Có đau hay không?"
"Sao em?"
"Đau thì cô liền khóc đi."
Nghiêm Chân nở nụ cười, lau đi vẻ lo lắng
trong đáy mắt, thay bằng nụ cười tươi tắn, "Không đau."
Thật lâu trước cô đã lựa chọn một con đường, lại
bước đi về phía trước không biết rộng hẹp, lại chỉ có thể bước không thể lùi, cứ
mãi đi về phía trước như vậy. Khi đó cô liền biết không có đường lui, hiện tại
lại càng không có.
Cho nên giờ phút này, cô lựa chọn xoay người.
... ...
Bà nội đi rồi, Lý Uyển lo lắng Nghiêm Chân sẽ cô
đơn nên trước khi chuyển đến nhà mới, để cho bạn nhỏ Cố Gia Minh ở cùng với
Nghiêm Chân.
Dòng chữ xinh đẹp viết là "Thích ứng
thích ứng "
Tiểu tử kia một bên thu thập hành lý một bên
than thở, "Có gì mà thích ứng chứ, đều đưa cho em đi, còn có gì sẽ thương
lượng tốt." Nghiễm nhiên có bộ dáng của người lớn.
Nghiêm Chân hết chỗ nói rồi, hiện tại cô cũng
đã hiểu được, không thể cùng tiểu tử này giảng đạo lý. Tiểu tử kia là tham mưu
của Hồng Quân công nông Trung Quốc, cô cũng chỉ là một tên lính dự bị dưới trướng
của cậu bé, ngay cả một chút hiểu biết về vũ khí cũng không có.
Nhớ tới chuyện này Nghiêm Chân đều phải lắc đầu
cảm thán ba tiếng, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền chuẩn bị đi lên lầu
đón Gia Minh cùng nhau về nhà.
Mấy ngày nay cô giáo Nghiêm tính toán cho bạn
học Cố Gia Minh chút mặt mũi, người ngoài nghĩ là cha mẹ Cố Gia Minh rất tín
nhiệm cô dù sao cô cũng từng là chủ nhiệm của cậu bé này, cho dù hạ chức cũng
phải nhìn sắc mặt của cô thế nhưng Thẩm Mạnh Kiều chưa từng cho cô lấy một sắc
mặt hoà nhã.
Nghiêm Chân cười nhẹ, không cần phải để tâm.
Nhưng còn chưa đi ra khỏi cửa văn phòng, di động
trong túi liền vang lên, cô nhìn qua thấy số của Phùng Trạm.
Phùng Trạm, "Chị dâu tan tầm chưa?"
"Vừa tan tầm, chuẩn bị mang Gia Minh về
nhà, có việc gì sao?"
Đầu kia Phùng Trạm nở nụ cười hì hì một tiếng,
"Là như thế này, không biết phu nhân có cùng chị dâu nói qua hay không, mỗi
tháng có một tuần Gia Minh ở lại nhà bà ngoại, hì hì, cho nên..."
Nghiêm Chân nhất thời hiểu được, "Cho nên
hôm nay muốn đón thằng bé qua bên đó sao?"
"Vâng."
"Tiểu tử kia vui chứ?"
"Không vui chút nào." Phùng Trạm
nói, "Gia Minh từ nhỏ cùng gia đình bên kia không có cảm tình nhiều lắm,
hơn nữa bên kia trừ bỏ Gia Minh thì còn có hai đứa nhỏ, có ai có thể lo lắng chứ.
Nhưng phu nhân cũng đã nói, đây là chuyện mà tham mưu trưởng lúc trước đã đồng
ý nên không muốn cũng phải đưa qua. Chị dâu cũng biết, ý tứ của tham mưu trưởng
thì em không thể không nghe."
"Uh, vậy cậu đưa thằng bé qua đó đi."
Tắt điện thoại, Nghiêm Chân nhìn bậc thang
phía dưới thông tới phòng học, quay người bước trở về.
Đêm nay thế nhưng lại thật sự chỉ có một mình,
cô nằm ở trên giường, trằn trọc. Mấy mảnh ráp súng của bạn nhỏ Cố Gia Minh thường
chơi còn đặt hỗn độn ở trên bàn học. Cô rời giường, vì tiểu quỷ kia mà từng cái
từng cái sửa sang lại thật tốt.
Thời điểm sắp xếp lại, Nghiêm Chân nhịn không
được nghĩ tới, tiểu gia hỏa này mê súng như vậy thì về sau cũng sẽ giống như ba
của nó, cũng chạy đi tham gia quân ngũ chứ?
Có được hay không nhỉ?
Tốt hay không tốt.
Chịu khổ chịu vất vả, còn p