Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

ang, ba người thì sẽ thành nhóm, cô sao lại không biết

thế?”

Nghiêm Chân sửng sốt, cái này có quan hệ gì chứ?

Lớp phó Lâm Tiểu Tiểu đỏ mặt lên, bóp tay Cố

Gia Minh một chút, “Cậu nếu còn nói như vậy thì tớ sẽ không đi chơi cùng cậu nữa.”

Bạn nhỏ Cố Gia Minh lại dẫu môi im lặng.

Nghiêm Chân bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tiểu

quỷ này ngại cô làm người thứ ba vướng chân bọn họ nha, hai người vừa vặn đi

song song nếu thêm cô nữa lại thành một nhóm người rồi sao? Hai người này đã tới

mối quan hệ nắm tay rồi mà.

Nghiêm Chân bật cười, hai đứa nhỏ này quả

nhiên là “tình đậu sơ khai.”

Không cho người khác chọn quà, nhưng bạn nhỏ Cố

Gia Minh vẫn dựa theo sở thích của chính mình chọn món đồ chơi là súng. Chỉ thấy

cậu bạn nhỏ này chọn một cái lại buông, lại chọn một cái rồi lại buông.

Nghiêm Chân nghi hoặc hỏi, “Cái đó em đều

không thích sao?”

Bạn nhỏ Cố Gia Minh trịnh trọng lắc đầu, “Em là

đang suy nghĩ xem làm sao giúp cho những đám binh lính nhút nhát kia không còn

bất động nữa… phải là trang bị có mực độ yêu cầu về độ nhọn và tinh chế cao mới

được.”

Nghiêm Chân, “…”

Lâm Tiểu Tiểu túm lấy tay Nghiêm Chân, che miệng

cười, “Cô giáo Nghiêm, cô không biết đâu. Lớp chúng ta có hai đội quân, Cố Gia

Minh chính là hồng quân tư lệnh.”

“Vậy lam quân tư lệnh là…?”Nghiêm Chân có loại

dự cảm xấu.

“Là Lâm Tử, anh trai của em.”

Nghiêm Chân chợt có chút choáng váng, cô cảm

giác được mình cùng những đứa trẻ này có sự khác nhau thật lớn.

Trên đường trở về nhà, hai bạn nhỏ đều là thắng

lợi trở về. Nghiêm Chân nhìn bọn nhỏ ôm mấy món quà cảm thấy vất vả nên chủ động

thay hai đứa trẻ kia cầm một ít quà.

Cố Gia Minh lại cự tuyệt, “Em hiện tại là có

trọng trách đi trước, không cần bất luận ai giúp.”

Nói xong sải bước đi nhanh về phía trước.

Nghiêm Chân bật cười, ôm vài thứ đi song song

cùng Lâm Tiểu Tiểu ở phía sau.

“Cô giáo Nghiêm?”

“Uh, em.”

“Cô có phải là mẹ mới của Cố Gia Minh không?”

Mẹ..mới? Nghiêm Chân dừng một chút, “Là Gia

Minh nói như vậy sao?”

Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu, “Ngày hôm qua Cố Gia

Minh lại cùng anh trai em cãi nhau.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh trai của em viết phần đầu của bài

văn mà lại được cô giáo bầu thành bài văn mẫu trước mặt mọi người.”

“Hả?”

“Đề bài văn viết là .”

Khó trách…

Nghiêm Chân cười cười, “Cứ như vậy mà ầm ĩ lên

sao?”

“Ai bảo anh trai của em da mặt dày, nhịn không

được còn đi khoe khoang ra khiến cho Hồng quân tư lệnh nóng lên.”

Uh, Lâm Tiểu Tiểu lại đứng về phía đội quân của

Cố Gia Minh.

“Vậy sau này chiến sự làm sao mà bình ổn?”

“Tư lệnh của chúng em nói rằng: tớ không có mẹ

nhưng tớ có cô giáo Nghiêm cho nên các cậu là những binh lính nhút nhát không

cho phép cười nhạo tớ.” Lâm Tiểu Tiểu nghiêm trang diễn tả đúng ngữ khí của hồng

quân tư lệnh Cố Gia Minh.

Nghiêm Chân sửng sốt, thật lâu sau chỉ biết cười

khẽ một tiếng, “Tiểu gia hỏa này chỉ biết dỗi.”

Lâm Tiểu Tiểu cúi đầu, “Cũng không phải, nói

xong câu đó thì tư lệnh liền khóc.”

Khóc rất thảm nữa, điều này làm cho người luôn

ăn mềm không ăn cứng như Lâm Tử cũng không biết làm thế nào. Cho nên sự tình

phát triển đến cuối cùng là hai tiểu tư lệnh bắt tay giảng hòa khiến cho mọi

người đều kinh ngạc.

“Cô giáo Nghiêm, em quen tư lệnh đã một thời

gian dài, chưa từng thấy cậu ấy khóc thương tâm như vậy bao giờ. Điều cậu ấy

nói rõ ràng là chuyện tốt mà.”

Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy khó chịu mà

nghẹn ngào một chút.

Bởi vì cô không lên tiếng nên Lâm Tiểu Tiểu ngẩng

đầu tò mò nhìn cô, “Cô giáo Nghiêm, hốc mắt của cô sao lại đỏ thế?”

Nghiêm Chân cười cười lau khóe mắt, “Không có

việc gì đâu, gió quá lớn nên có hạt cát bay vào mắt cô ấy mà.”

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe,

Nghiêm chân ôm hai món đồ chơi gian nan xoay người lại, chỉ thấy một chiếc xe

Jeep màu xanh của quân đội chậm rãi dừng lại ở phía sau Nghiêm Chân. Quả thật

là gió quá lớn hơn nữa bởi vì nước mắt ở trong hốc mắt nên có chút đau, Nghiêm

Chân mị con mắt lại thẳng đến khi người nọ ở trên xe bước xuống đứng trước mặt

mình thì cô mới nhìn rõ là ai.

Thẩm Mạnh

Xuyên, sao lại ở chỗ này lại gặp phải anh ta? Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, một thân thường phục

nhìn qua dường như anh ta thiếu chút lệ khí nhưng ánh mắt anh ta đảo qua, vẫn thành

công dọa đến Lâm Tiểu Tiểu. Nghiêm Chân đem Lâm Tiểu Tiểu kéo vào bên người

mình, cảnh giác nhìn anh ta. Ở thảo nguyên, người đàn ông này khiến cho cô có cảm

giác có chút nguy hiểm, lại có chút gì

đó đoán không ra.

Thẩm Mạnh Xuyên chỉnh chỉnh mũ, nở nụ cười,

"Tôi nói này Cố tham mưu trưởng phu nhân, đối với tôi đừng có giương cung

bạt kiếm như vậy được không? Dù sao tốt xấu gì thì ở thảo nguyên tôi còn giúp

cô một việc còn gì."

Nói xong mở cửa xe, hướng bọn họ giơ giơ lên ,"Lên

xe đi, đi chỗ nào tôi đưa đi."

Nghiêm Chân do dự một lúc, một lần kinh nghiệm

ở thảo nguyên nói cho cô biết, người này cũng không phải là người dễ chịu gì.

Vừa vặn lúc này, Cố Gia Minh Cố tư lệnh mang

trách nhiệm nặng nề đã chạy trở về, đứng ở chính giữa Nghiêm Chân cùng Thẩm Mạnh


Snack's 1967