
ượng rồi xâu chuỗi nó lại với nhau, giống như chiếc đèn kéo quân, từng cảnh
tượng một dần hiện lên trong đầu cô, tùy tiện nghĩ đến một thứ cũng đủ đưa cô
trở về chỗ cũ là sau nửa ngày rồi. Cô mơ thấy bà nội, lại mơ thấy tiểu gia hỏa
kia, sau đó lại mơ thấy ba mẹ ruột của cô, người quân nhân trẻ tuổi đã qua đời
trong vụ tuyết lở kia. Ở trong mong cô thế nhưng cùng ông ấy nói chuyện, ông ấy
nói cho cô biết rằng ông ấy ra đi thực an lòng, bởi vì con gái ông đã được phó
thác cho người chiến hữu mà ông ấy tín nhiệm nhất, mà vợ của người chiến hữu đó
cũng sẽ chăm sóc được cho cô.
Vậy cô thì sao? Cô còn sống, bởi vì cô cò có
gia đình, có bà nội, có tiểu gia hỏa… còn có anh…
Nghĩ đến đây Nghiêm Chân giãy dựa muốn tỉnh lại,
nhưng trong nháy mắt khi cô mở to mắt kia liền thấy một vệt sáng giống như ánh
mắt của cô đâm tới. Trong khi đang hoảng hốt, cô còn tưởng rằng chính mình bị
chôn ở trong tuyết, cả người không khỏi cuộn tròn lại, tránh ở trong chiếc áo
khoác thật dày mà sưởi ấm chính mình, cho đến khi có một đôi bàn tay ấm áp bắt
lấy hai tay của cô…
Loại cảm giác ấm áp này như thế nào không thật,
Nghiêm Chân không tự chủ được mở mắt, mà hiển nhiên chủ nhân của đôi tay kia đã
nhận ra ý đồ này của cô, lòng bàn tay hở ra, bảo vệ lấy hai mắt của cô, để
tránh khi cô mở mặt ra bị ánh mắt trời làm đau nhức.
Vì thế khi Nghiêm Chân mở to mắt ra, nhìn đến
chính là nhìn thấy đôi mắt như vậy. Thâm thúy, mệt mỏi, lại ôn hòa, ánh mắt này
không hề chớp mà cứ nhìn cô, cô nhìn anh trong nháy mắt mà anh cũng nhìn cô như
vậy, cô ngẩn người mà anh cũng cứ như vậy nhìn thẳng vào cô, như là một cái
gương vậy.
Gương biết cô nhớ đến ai, liền đem người đó đến.
Ghiêm Chân không khỏi động tay, muốn đi tìm
tòi hư thật, nhưng tay vừa vươn ra lại bị anh cầm lấy.
“Đừng nhúc nhích, em đang truyền dịch.”
Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc.
Nghiêm Chân cả kinh ngồi dậy, nhưng cả một chút khí lực toàn thân cũng không
có, chỉ có thể tùy ý nhìn anh nhíu mày rồi đè lại ống tiêm trên tay phải của
cô.
“Chảy máu rồi.” Anh nhíu mày nhìn đến đầu kim,
lo lắng muốn đi ra ngoài gọi bác sĩ. Nhưng không đợi anh xoay người, đã bị người
phụ nữ suy yếu ở trước mặt này chặn ngang mà ôm lấy.
“Anh đừng đi…”
Như là sợ anh biến mất, Nghiêm Chân dùng sức
ôm lấy anh, dùng giọng nói khàn khàn giữ anh lại.
Cố Hoài Việt giật mình, rồi sau đó lại gắt gao
ôm lấ y cô, để cằm trên đỉnh đầu cô rồi ôn nhu dỗ cô, “Anh không đi.”
Chỗ nào anh không đi, ở chỗ này chờ cô.
Cô cứ ôm anh như vậy, nhưng rút cuộc là do
thân thể suy yếu, không bao lâu sau thì tay cũng chầm chậm thả lỏng ra. Cố Hoài Việt vội vàng buông cô ra, đem cô
đặt ở trên giường sau đó gọi bác sĩ tới. Do kim chạy vào tĩnh mạch nên máu mới
chảy ra, chỉ có thể một lần nữa găm kim lại, mà Nghiêm Chân cứ như vậy nháy mắt
thấy anh cùng y tá làm việc, nhìn nhìn lại đã thấy ngủ rồi.
Cô quá mệt mỏi, hai tuần lễ ở Gia Khê kia cũng
không nghỉ ngơi tốt được. Sau khi chấm dứt việc dạy thay thì một lòng một dạ thầm
nghĩ về nhà, cũng không nghĩ nửa đường lại gặp phải tuyết lở, cái mạng nhỏ đó
suýt nữa mất ở nơi đó.
May mắn đội cứu viện tới kịp thời, đem xe ở
trong tuyết lở này đưa ra, không ít người đã muốn đông cứng, đội ngũ cứu viện
cũng không một chút trì hoãn nào, trực tiêp đưa tất cả mọi người vào bệnh viện,
Thời điểm Cố Hoài Việt đến, cấp cứu đã xong.
Nghiêm Chân cũng đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Đại bộ phận
những gì rối rắm trước đó anh đều đã quên hét, anh đã quên tâm tình vô cùng lo
lắng của chính mình khi nhận được điện thoại của Lý cán sự nói cô đi qua đúng
lúc tuyết lở là như thế nào, cũng quên đi chính mình đã đứng ngồi không yên khi
đi máy bay từ thành phố B đến đây, chỉ nhớ rõ khi đứng trước cửa phòng bệnh thì
anh mới thở phào một hôi, cả người có loại cảm giác bị vét sạch tất cả, toàn
thân đã ướt đãm, dưới thời tiết dạng này có thể cảm giác được man mát ở xương của
mình. Loại cảm giác này anh thật sự không muốn nghĩ lại.
May mắn… cô không có việc gì.
Nghiêm Chân cảm giác được mình ngủ thật sự rất
dài nhưng ngủ lại thực sự an ổn, thẳng đến ngày hôm sau cô mới từ từ tỉnh lại.
Thời điểm tỉnh lại là vào buổi sáng, ánh mắt trời tươi sáng rọi vào, trong
phòng bệnh rèm cửa đã được kéo lên một nửa, cho nên khi cô mở mắt ra cũng không
biết là chói mắt. Ánh mắt vòng vo di chuyển, đánh giá bốn phía, lại phát hiện
trong phòng không một bóng người.
Cô không khỏi xốc chăn trên người ra, chống
tay rồi xuống giường.
Không thể nào, cô rõ ràng là nhìn thấy anh,
như thế nào mà lúc này lại không thấy đâu chứ? Nghiêm Chân thì thào tự nói, thẳng
đến khi cô bắt gặp bộ quân trang màu xanh kia trong phòng bệnh.
Chiếc nơ sáng lạn, quân hàm hai vạch bốn sao.
Anh quả nhiên ở đây, Nghiêm Chân ôm bộ quân trang kia mà sự chua xót cũng dần
dâng lên nơi chóp mũi.
Bỗng nhiên cửa vang lên một thanh âm “kẹt”, Cố
Hoài Việt cầm một hộp giữ ấm từ bên ngoài vào, khi nhìn đến Nghiêm Chân thì
cũng sửng sốt một chút, thấy cô ôm chính
áo khoác của mình mà