
u bé chạm vào khuôn mặt của em gái một chút, rồi lại một chút, rồi lại một chút nữa. Bánh bao nhỏ hình như
là không vui trở
mình, thế
là bạn
nhỏ Cố Gia Minh nhanh chóng thu
tay.
“Làm sao vậy?” Nghiêm Chân xoa xoa đầu cậu bé, cười hỏi.
“Rất mềm mại.” Tiểu tử kia nuốt nước miếng rồi nói, “Con nghĩ muốn ăn thạch hoa quả.”
Nghiêm Chân đứng sững sờ ở đó, vẫn là bị tiểu tử này chọc cho cười.
Tiểu gia
hỏa này…
thật là… Tháng 11 hàng năm, bộ đội xuất ngũ cũng bắt đầu rời khỏi doanh trại. Mà lúc này đây, công việc của Cố Hoài Việt lại nhiều lu bu lên một cách dị thường, nhất là thay đổi về các chiến sĩ trong sư
đoàn, những
người có
chút nhớ
nhung mà ở
lại sư
đoàn kế
tục lý
tưởng có
lẽ cũng
ảnh hưởng đến việc mà anh đang làm hiện tại đây. Việc an bài những chiến sĩ xuất ngũ, phương
diện này
cũng có một
loạt các
vấn đề đang chờ bọn họ… những người lãnh đạo của sư
đoàn giải
quyết.
Cố Hoài Việt dẫn đầu đội ngũ đi ra cửa, mệt mọi ứng phó với những… chuyện trên quan trường này, hơn
nữa anh
có bản
tính ngay thẳng,
nhất định những người này còn muốn dựa vào quan hệ lại khiến anh càng thất vọng thêm. Mà những chiến sĩ xuất ngũ này cũng khiến cho anh không biết hiện tại mình đang có tư
vị gì nữa.
Ngày đó một mình anh đón một đoàn xe tăng của đại đội, đứng lặng một mình ở cửa nhìn bọn họ ở đó cử hành nghi thức. Đội trưởng cầm tờ giấy trong tay hé ra, anh nhìn
chằm chằm vào tờ giấy thật lâu, sau đó ngẩng đầu quay người đứng trước hàng loạt chiến sĩ hạ khẩu lệnh, “Nghỉ…. Nghiêm..” Anh nhìn bọn họ thẳng thắn lưu
loát hoàn thành hai động
tác này, đội
trưởng cầm tờ giấy trang nghiêm nói, “Đọc tên từng người ở dưới kia, các chiến sĩ nào nghe tên thì lùi về sau một bước.” Nói xong bắt đầu đọc tên, những chiến sĩ đã đọc tên yên lặng không một tiếng động mà lui ra phía sau một bước, mà những chiến sĩ vẫn còn đứng tại chỗ thì vẫn như
cũ giữ
nguyên tư thế
đứng bất động ở đó, dù cho không bị gọi tên cũng có nghĩa là phải cởi quân trang, ly khai những người chiến hữu nơi
đây đã cùng mình bôn ba chiến
đấu ba
bốn năm.
Cố Hoài Việt lẳng lặng đứng nhìn một hồi, chậm rãi xoay người ly khai. Kỳ thực ở trong bộ đội đợi lâu như
vậy,
các thói quen cũng sớm
đã hình thành nên. Thời
gian mới
tham gia quân ngũ, tiểu
đội trưởng cùng trung đội trưởng, liên trưởng rồi đội trưởng đều vui vẻ ăn cơm
nói chuyện
rồi nói
chuyện,
nói về
các tác phẩm
văn xuôi hay là về
gia đình của
mỗi người, chiễn hữu hay anh em, có thể cùng nhau dấn thân cho dù là chảy máu, mất mạng đi chăng nữa. Bộ đội không cần thời gian của bất kỳ ai, câu nói đầu tiên có khả năng đem người ta cất bước đi. Doanh trại bộ đội với kỷ cương
sắt
thép đã đào tạo
nên những
con người
như thế.
Có người hối hận sao? Hối hận trong nhân sinh tốt đẹp của con người chính là tìm được những người chiến hữu cùng chung hoàn nạn, duy trì mãi mối giao tình đó hay sao? Anh
nghĩ rằng
phàm là một
người
quân nhân chân chính đều
sẽ
không hối
hận.
Ngày đó là khi đám lão binh cuối cùng xuất ngũ, thủ trưởng sư
đoàn cũng đi đưa
tiễn bọn họ. Những chiến sĩ xuất ngũ mang một ba lô trên lưng
đứng thẳng ở trước cửa sư
đoàn, bông hoa hồng
ghim ở
trước ngực đang nhẹ nhàng rung động trong gió.
Cố Hoài Việt đứng ở sau cùng nhìn Lưu
Hướng
Đông cùng Cao Tường
ở phía
trưởng
cùng nhóm lão binh này bắt
tay lấy
từng người một, hết sức nghiêm trang nhưng
bỗng
nhiên có một
người chiến sĩ chạy về phía anh.
Người chiến sĩ kia đoan chính làm một cái quân lễ, “Tham mưu
trưởng.”
Cố Hoài Việt nhìn bông hoa hồng trước ngực hắn rồi nói, “Phải về nhà rồi sao?”
“Vâng.” Người chiến sĩ kia gật đầu, che giấu phiếm hồng nơi
hốc mắt, cầm trong tay một thứ giống như
quyển
sách đưa qua cho anh, “Đây là quà tặng của em tặng cho anh cùng chị dâu.”
Quà tặng? Cố Hoài Việt nhận lấy, mở ra nhìn trong chốc lát, thản nhiên nở nụ cười, “Đây là cậu chụp sao?”
“Vâng.” Người chiến sĩ kia gật gật đầu. Cuốn album này ghi lại hình ảnh hôn lễ của Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân được cử hành trong sư
đoàn, trước
ngày cử
hành hôn lễ
thì Cao chính ủy
có tìm tới
hắn,
nói muốn
để cho
hắn phụ trách chụp ảnh. Trước khi hắn nhập ngũ là người thích chụp ảnh, rất thích cái ngành này. Sửa sang lại một số thứ tính chờ Nghiêm Chân sinh đứa nhỏ thì đưa
qua như quà tặng nhưng lại không nghĩ rằng đứa nhỏ còn chưa
có sinh ra thì hắn
đã phục
viên rồi.
Cố Hoài Việt khép cuốn album lại, nhìn người chiến sĩ trước mặt. Anh vốn định thay hắn sửa lại quân hàm, nhưng
khi nhìn lại
quân hàm trung tá thì khoảng
trống
kia làm cho anh phục
hồi lại tinh thần. Anh dừng một chút rồi vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hãy nhớ kỹ, cậu từng là một người quân nhân.”
“Vâng.”
Người chiến sĩ kia làm một cái quân lễ, xoay người chạy bộ trở lại đội ngũ, đứng trước cửa sư
đoàn.
Lão binh xuất ngũ là chuyện cuối cùng cần phải làm hôm nay, trong khoảng thời gian này bởi vì công việc nên Cố Hoài Việt vẫn rất ít khi về nhà. Mà nay khi mở ra album kia, nhìn đến người vợ xinh đẹp điềm tĩnh khoác áo cưới cười đ