
ên thăm ba mẹ. Ở bên kia hai người nhất định rất hạnh
phúc, mà con cũng sẽ hạnh phúc.
( Các địa danh được nhắc đến
Gia
Lê : http://vi.wikipedia.org/wiki/Lhari
Na
khúc: được nhắc tới trong tiết tử.
Địa khu Sơn Nam tham khảo ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng , có thể biết thêm về các địa khu có ở Tây Tạng ) Từ nghĩa trang trở về thì ngày hôm sau trời lại
bắt đầu có tuyết rơi, cảm giác lạnh đến tận xương tủy cùng đường đi gập ghềnh
không chỉ làm cho đường về của Nghiêm Chân có thêm chút phiền toái, khiến cho
việc sau hai tháng trở về trường của các giáo viên lần này cũng gặp khó khăn rất
lớn.
Gặp phải loại thời tiết này, các giáo viên
trong trường học ở mấy ngày trước đã bắt đầu theo phân công đi đến các trường học
ở các trấn quan trọng ở những tuyến đường chính để lấy phương tiện đi lại. Mà
lúc này đây còn chưa quét tước sạch sẽ lại có tuyết rơi xuống, vô hình như công
việc ở trong trường học lại không ngừng gia tăng thêm khó khăn, người cũng khan
hiếm lên, Nghiêm Chân chỉ là dự bị nhưng cũng đã phải gia nhập vào trong đó.
Thăm được mộ ba mẹ, giải quyết xong tâm nguyện
trong lòng nên mấy ngày nay tâm tình của Nghiêm Chân rất thoải mái, làm việc gì
cũng đều rất nhiệt tình, nhưng thật ra người phụ trách đội ngũ giáo viên của
trường lần này an bài cho các thầy cô giáo cũng có chút ngượng ngừng, bởi vì
theo bà được biết, người giáo viên trẻ tuổi này cũng không nằm trong biên chế của
trường.
“Vất vả rồi.”
Nghiêm Chân vừa mỉm cười lắc đầu vừa thay cái
bao tay dày hơn, ngón tay bị bao vây ở trong lông tơ nhung thật dày, sự ấm áp
nhè nhẹ từ trong lòng bàn tay mở ra.
Đường đi trên cơ bản là đã bằng phẳng, các thầy
cô giáo cũng thuật lợi kết thúc công việc trở lại trường, người phụ trách chuyến
đi này cố ý gọi Nghiêm Chân lại, nói là có chuyện muốn nói với cô.
“Có việc gì sao, Hứa chủ nhiệm?”
Người phụ trách cho các giáo viên lần này là Hứa
chủ nhiệm như muốn nói lại thôi, “Là như thế này Tiểu Nghiêm, giáo viên của đội
chúng ta quá ít, có giáo viên cơ hồ mỗi ngày đều nhận tối đa giờ dạy rồi, tôi
nghĩ nếu cô không vội trở về thì có thể giúp đỡ chúng tôi đứng lớp được không?”
“Đứng lớp?”
Hứa chủ nhiệm nghĩ rằng cô không muốn nên liền
nói,, “Chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần thôi, đến lúc đó có một đội giáo viên ở
các trường khác tới, như vậy thời gian có thể sắp xếp lại.”
Nghiêm Chân trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghe
thấy có người ở cửa kêu tên của cô.
Vị giáo viên người dân tộc Tạng ở phòng làm việc
kia cười cười, vẫy vẫy tay với cô, “Cô giáo Nghiêm, có điện thoại của người nhà
gọi này.”
Điện thoại của người nhà?
Nghiêm Chân thoáng ngẩn ra, chợt nghe Hứa chủ
nhiệm nói, “Tôi không quấy rầy cô nhận điện thoại nữa, nhưng chuyện này mong cô
sẽ suy nghĩ một chút.”
Nghiêm Chân cười cười, không nói gì.
Trong văn phòng không có một bóng người, điện
thoại được đặt ở trên bàn, Nghiêm Chân có chút chần chờ trong chốc lát rồi mới
cầm lấy điện thoại.
Điện thoại đặt ở bên tai, xuyên qua sóng điện
từ có thể nghe rành mạch được tiếng hít thở truyền từ đầu kia tới, đợi lâu như
vậy mà người nọ vẫn không vội vàng nóng nảy. So sánh một chút lại khiến cô có
chút khẩn trương muốn chết, chẳng những sợ đến muốn chạy mà tim cũng đập rất
nhanh, như là muốn nhảy ra ngoài vậy.
Lấy sự nháy bén nơi đôi tai của anh có lẽ đã sớm
nghe ra được, “Nghiêm Chân?”
“Vâng, là em.” Cho dù giọng nói có chút khàn
khàn cũng dấu không được sự vội vàng trong giọng nói kia, như là sợ người bên
kia chiếm không được đáp án như ý muốn mà gác điện thoại vậy, ngay cả Nghiêm
Chân sau khi thốt ra cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng che miệng của
mình.
Mà người đầu kia cũng rất sửng sốt, sau một
lát thì có tiếng cười truyền tới, đồng thời cũng làm cho cô yên lòng, dần dần
khôi phục lại nhịp tim của mình.
“Ở bên đó có lạnh không?”
“Không lạnh lắm.” Khi cô nói chuyện thì theo bản
năng cầm lấy một góc áo khoác, nhìn học sinh đang xếp hàng ở ngoài cửa lớp, cô
dự dự nên nói cái gì đó, “Chân của anh khôi phục thế nào rồi?”
“Rất tốt.” Cố Hoài Việt nói xong, tầm mắt dừng
ở trên đám binh lính đang chạy ở ngoài cửa sổ.
“vậy là tốt rồi.”
Ngữ khí của anh cực bình tĩnh khiến cô nói có
chút túng quẩn, không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Ngày đó trước mộ
ba mẹ thì cô có hàng vạn điều muốn nói, cũng nghĩ rằng có ngày sẽ nói với anh,
nhưng hiện tại đứng ở chỗ này, trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ hiện lên
nhưng lại không nói nên lời. Bởi vì chỉ cần suy nghĩ đến việc anh tức giận sau
khi nói chuyện với Cố lão gia ngày đó, cô liền cảm thấy giống như mình nói cái
gì cũng không tốt.
Cuối cùng vẫn là Cố Hoài Việt mở miệng, đánh vỡ
không khí im lặng này, không làm cho cô rối rắm nữa.
“Nghiêm Chân.”
“Sao ạ?”
Anh nắm chặt điện thoại, ngừng lại một chút rồi
mới hỏi, “Khi nào thì em về?”
Kỳ thật những lời này từ đầu anh đã muốn hỏi,
nhưng anh sợ làm