
con không biết nên làm thế nào để nói cho bà rằng con đã biết mọi việc,
còn có ba mẹ ruột của con…”
Vấn đề nhiều lắm, nó ép cô đến không thể thở
được.
Cố lão gia hiểu được tâm tình lúc này của cô rất
phức tạp, “Nếu đó là điểm mấu chốt, như vậy lần này phải là tự con quyết định lấy,
đừng để cuộc sống sau này lại có cơ hội mà hối hận nữa.”
Cố lão gia ôn hòa trấn an như vậy làm cho
Nghiêm Chân cảm thấy mũi mình chua xót hơn nữa, ông đã lo lắng cho cô rất nhiều,
cô rốt cuộc cũng hạ quyết định, “Ba, con muốn đi Tây Tạng?”
“Đi Tây Tạng?”
Nghiêm Chân gật gật đầu, “Con muốn đi gặp ba mẹ
ruột của con.”
“Cái này thì nên đi, ba cũng không có lý do gì
phản đối.” Cố lão gia cười cười, “Nhưng nha đầu, Hoài Việt làm sao bây giờ?”
Đây đúng là người khiến cô do dự.
Nghiêm Chân nắm chặt tay, giọng nói có chút
khàn khàn, “Con không biết.” Cô đối mặt với anh thì không biết nên làm như thế
nào, “Kỳ thật con muốn nói với anh ấy, nhưng lại không biết nên nói như thế
nào?”
“Nó nếu biết thì khẳng định sẽ không cho con
đi một mình.”
“Con biết.” Nghiêm Chân thấp giọng nói, “Nên
con muốn nhờ ba nói với anh ấy để anh ấy không cần phải đi với con.”
Thứ nhất là do chân anh bị thương còn chưa có
dưỡng thương tốt, thứ hai nữa là mấy vấn đề này cô muốn tự mình giải quyết.
Cố lão gia nghe xong vẫn không nói gì. Một lát
sau, ông đứng dậy, đi tới cửa phòng phẫu thuật. Tuy rằng để lại cửa sổ bằng thủy
tinh, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì cái gì cũng không nhìn thấy. Ông đứng ở
nơi đó, đứng lặng thật lâu, mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác rồi nói hai
chữ, “Đi thôi.”
“Sao ạ?” Ngữ khí của ông quá nhanh, Nghiêm
Chân nhất thời không có nghe ra.
“Ba nói con đi đi.” Cố lão gia thản nhiên lặp
lại lần nữa, “Là vấn đề quan trọng thì cần giải quyết, từng bước từng bước một
mà làm. Phía Hoài Việt, con nếu không nói được thì ba sẽ thay con nói. Bên kia
rất vất vả, con vẫn không nên đi một mình, nên cùng đi với các thầy cô giáo đi
cứu viện ở cao nguyên Tây Tạng đi.”
“Ba…”
An bài cẩn thận tỉ mỉ như thế khiến cho cô cơ
hồ là mở miệng không được.
Cố lão gia vỗ vỗ bả vai của cô, “Ba cho con thời
gian nhưng con cũng phải cam đoan vượt qua được thời gian quan trọng này rồi
cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ như vậy mà sống cho tốt.”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu.
……………
Có lão quân y tự mình ra tay, phẫu thuật tiến
hành rất thuận lời.
Qua thời gian gây tê, nơi phẫu thuật khó tránh
khỏi cảm giác vô cùng đau đớn, cứ ép buộc như vậy hai ba ngày sau thì Cố Hoài
Việt mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Đó là ban ngày, Nghiêm Chân chưa kịp sửa sang
lại góc chăn cho anh thì bỗng nhiên bị anh cầm lấy tay, sau khi hoảng sợ rồi
nhìn rõ thì mới biết là anh tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng lại
lộ ra nụ cười.
Nghiêm Chân ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu
đi, không nhìn thẳng anh.
Cố Hoài Việt cũng không vội, chậm rãi xoa tay
cô, thẳng cho đến khi cô ngứa chịu không nổi nữa mới quay lại liếc nhìn anh một
cái, anh nhìn cô, dĩ nhiên đôi mắt kia đã phiếm hồng.
Anh nói với giọng khàn khàn, “Qua vài ngày nữa
thì tốt rồi.”
“Em biết.” Nghiêm Chân nở một nụ cười, “Anh có
khát không, em rót cho anh cốc nước.”
“Được.”
Cô rót cho anh một cốc nước, lại đỡ anh ngồi dậy.
Cố Hoài Việt liền từ tay cô cầm lấy cốc nước
mà uống mấy ngụm, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô.
“Trên mặt em có gì sao?” Nghiêm Chân bị anh
nhìn thì có chút sợ hãi.
“Có. Tiều tụy, lo lắng, còn có mệt mỏi.” Cố
Hoài Việt vừa đánh giá cô vừa nói, cho đến khi Nghiêm Chân không chịu được nữa,
trừng mắt nhìn anh thì anh mới nở nụ cười, “Em là đang chuẩn bị để cho bệnh viện
nhận thêm một bệnh nhân nữa sao?”
“Nào có.” Nghiêm Chân nghiêm mặt lại, “Anh..
anh đang ngủ ngon giấc thế… sao vừa tỉnh lại đã nói nhiều rồi.”
Sao lại chuyển đề tài sang việc anh nói nhiều
rồi thế này, nha đầu ngốc này.
Anh cúi đấu cười, cầm lấy tay cô, “Không thể
ngủ tiếp, chờ một thời gian nữa chúng ta trở về nhà, khi đó sẽ để cho em nghỉ
ngơi thật tốt.”
“Vậy anh phải nhanh chóng đứng được đã.”
Nghiêm Chân thấp giọng nói.
“Được.” Cố Hoài Việt cười đồng ý với cô.
Chấm dứt phẫu thuật được vài ngày, lão quân y
lại tham gia một đội của quân khu đi chữa bệnh, đi tới vùng thảo nguyên, tới
nơi đó xem bệnh cho những người dân làm nghề chăn nuôi ở nơi đó. Trong sư đoàn
cũng đến đây không ít người, đều là những người lính còn trẻ tuổi, cùng Cố Hoài
Việt nói chuyện cũng không có kiêng dè gì.
Nghiêm Chân ngồi ở một bên nghe những người
này nói chuyện rồi chọc cười mà cũng cảm thấy rất thú vị, đang khi cô định
tránh đi thì nghe thấy một vị thiếu tá hỏi Cố Hoài Việt, “Tham mưu trưởng, nghe
nói anh sang năm được điều đến đại học quốc phòng làm giáo viên, chuyện này có
thật không vậy?”
Giáo viên? Nghiêm Chân dừng cước bộ lại, có
chút kinh ngạc nhìn Cố Hoài Việt. Sao lại không nghe anh nhắc qua?
Cố Hoài Việt liếc nhìn cô một cái rồi mới nói,
“Các cậu là từ ai mà nghe được tin này thế?”
“Cái này anh không cần biết đâu, dù sao trong sư
đoàn cũng truyền loạn đi rồi. Lão Lưu