
nói anh ở phương diện đào tạo binh lính
này cũng là một người tài, mọi người cũng không nghĩ để cho anh đi đâu.”
Cố Hoài Việt cười cười, “Được rồi, lời tán
dương của các cậu tôi xin nhận. Chuyện này còn chưa có quyết định, đến lúc đó
hãy nói sau.”
Nghiêm Chân một mực yên lặng ngồi ở bên giường,
trong đầu bỗng nhiên nhớ chuyện bí mật mà anh muốn giữ kín trước khi anh làm phẫu
thuật kia, chẳng lẽ chính là chuyện này?
“Em đang suy nghĩ cái gì thế?” Tiễn bước những
người đó, Cố Hoài Việt liền thấy Nghiêm Chân ngồi ngẩn người ở bên giường.
“Có phải là thật không?” Nghiêm
Chân ngẩng đầu hỏi anh.
“Cái gì mà có phải là thật
không?”
“Này… anh đừng giả bộ hồ
đồ.” Nghiêm Chân vội la lên, “Anh… anh thật sự chuẩn bị chuyển thành văn chức
sao? Không còn ở đây huấn luyện binh lính của anh nữa sao?”
Cố Hoài Việt nhìn cô sốt
ruột mà cười, một lát sau mới có biểu tình thật sự nghiêm túc, còn thực sự nói,
“uh, không còn ở đây huấn luyện cũng như diễn tập nữa.”
Một câu này nói ra rất
thoải mái, nhưng quyết định được lại thật sự khó khăn. Nhưng là mũi tên đã lên
cung thì không có thể quay đầu lại được, anh phải làm, cố gắng làm cho tốt.
“Sao có thể được?”
“Sao lại không được. Về
sau em và Gia Minh chính là lính của anh.” Cố Hoài Việt cười nói, “Từ khi kết
hôn tới nay chưa thể chiếu cố tốt cho em cùng Gia Minh, bây giờ anh còn bị như
vậy khiến em khổ theo anh cả một thời gian dài, là lúc anh nên bồi thường lại
cho hai người rồi.”
“Hoài Việt.”
“Cảm động sao?” Cố Hoài
Việt hôn cô, “Cảm động thì nên cho anh thêm một chú lính nữa đi, hai người thì
anh cũng không ngại ít đâu.”
Nghiêm Chân bắt lấy tay
áo của anh, không biết nên nói cái gì mới tốt.Thật lâu sau,dưới ánh mắt có chút
chờ mong của anh thì cô mới nói, “Hoài Việt, chúng ta phải xa nhau một đoạn thời
gian.”
Quả nhiên, thân thể anh
trong nháy mắt cứng ngắc.
“Nghiêm Chân, em đang nói
cái gì?”
“Em… em nói là… em chuẩn
bị đi Tây Tạng cho nên chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian.”
Lời nói còn chưa dứt, liền
cảm giác được anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Anh tưởng là việc gì nữa, làm cho
anh sợ nhảy dựng lên rồi.” Nói xong anh còn gõ đầu cô, “về sau nói chuyện không
cho phép ngắt giữa chừng.”
Nghiêm Chân cúi đầu không
lên tiếng.
“Không cần tách ra làm
gì, nếu em muốn đi thì anh đi cùng em.”
“Không được.” Nghiêm Chân
cự tuyệt, “Chân của anh vừa làm phẫu thuật xong, không thể đi đến nơi lạnh như
vậy.”
“Không có việc gì đâu.” Cố
Hoài Việt cười, “Về điểm chịu rét này thì anh giờ vẫn có thể nằm trên đất được,
anh cũng không phải là tàn phế.”
“vậy cũng không được.”
“Nghiêm Chân.” Anh giữ chặt
tay cô, ý đồ muốn nói mình không có việc gì.
“Mặc kệ nói như thế nào
cũng không được.” Nghiêm Chân đẩy tay anh ra, rống lên một tiếng như vậy khiến
cả hai người đều ngây ngẩn cả người.
Rất nhanh, Cố Hoài Việt
thu hồi tay lại, khẽ cau mày, “Nghiêm Chân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiêm Chân nhìn anh,
trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng nhất thời lại không biết
nói như thế nào. Thẳng đến khi cửa phòng bệnh mở ra, đồng thời vang lên một giọng
nói, “Để ba nói với nó.”
Hai người đồng thời nhìn
ra cửa, là Cố lão gia.
Ở trên ghế dài ngoài
phòng bệnh, Nghiêm Chân ngồi ngẩn người ở đó. Khoảng cách giữa họ chỉ là cánh cửa
dày này, nhưng cô cũng nghe không được bên trong đang nói cái gì.
Đến cuối cùng vẫn là Cố
lão gia thay cô nói ra, trong khi hai người giằng co thì cô cảm thấy mình là
người không có tiền đồ khi rời đi như vậy, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô khi cô
rời đi, nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn cô khi cô muốn rời đi thì Nghiêm Chân
không dám nghĩ nữa.
Cô chỉ có thể nặng nề mà
che mặt.
Không biết chờ bao lâu,
lâu đến mức cô nhịn không được nữa mà muốn tới gõ cửa, bỗng nhiên bên trong
truyền đến âm thanh thật lớn của tiếng đồ vật rơi vỡ, mí mắt cô nhảy dựng lên,
lập tức từ trên chiếc ghế dài nhảy dựng lên, cái gì cũng không nghĩ nữa mà
nhanh chóng gõ cửa.
Nhưng người bên trong so
với cô cò nhanh hơn, vừa khi nghe tiếng rơi vỡ cũng là lúc cửa được mở ra từ
bên trong.
Cố Hoài Việt đứng ở trước
mặt cô, phía sau là bàn trà bằng thủy tinh bị anh đập nát, cô nhìn thấy mà ghê
người.
“Hoài Việt, em…” Cô kéo
tay anh, hoàn hảo là không có bị thương làm cho cô thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi
sau đó lại sửng sốt vì Cố Hoài Việt lật tay lại rồi cầm lấy tay cô.
“Nghiêm Chân.” Anh rũ mắt
nhìn cô rồi nói, “Anh đồng ý.”
Cô giật mình mà nhìn anh,
thẳng đến khi trên miệng anh lộ ra một nụ cười khổ, “Anh nói là em đi đi.”
Anh đồng ý rồi, cô hẳn là
nên vui mừng.
Nhưng
Nghiêm Chân nhìn anh, lại rất nhanh lấy tay bưng kín miệng, ngắn chặn thanh âm
nức nở sắp tràn ra. Ở thành phố B đợi hơn một
tháng, khi trở lại thành phố C thì thời tiết đã không còn ấm áp nữa. Nghiêm
Chân vừa xuống xe liền bị đông lạnh, nhịn không được chà xát hai tay của mình.
Trở về căn nhà của ba người
bọn họ, trước đó, Cố lão gia đã đồng ý sẽ không nói cho mẹ chồng cùng Gia Minh
biết là cô trở về, để cho cô có thời gian tha