
g là một người như vậy.
“Đoạn thời gian khi ba em về nhà tìm công việc,
tin tức về phòng ở lúc đó cũng không có gì nên bà nội liền ở cùng em ở căn
phòng của bộ đội kia. Thẳng đến một ngày, người của doanh trại nói cho em biết
rằng muốn thu phòng ở, ba ngày sau phải rời đi.”
“Khi đó ba của em còn ở nhà chờ tin tức công
việc, không thể trực tiếp trở lại quân doanh, ông ấy nhờ quan hệ mà liên hệ với
trưởng ban của doanh trại, thậm chí cả phó lữ trưởng chủ quản của chuyện này nữa.
Nhưng bọn họ đều nói với ba em rằng đây là mệnh lệnh toàn sư bộ, phải trong
vòng ba ngày giao lại phòng ở.” Cô dừng một lát rồi nói tiếp, “Kỳ thật trước đó
cũng có bác thúc giục chúng em giao phòng ở, vì thế còn ghi cả số điện nước của
phòng. Sau này ba em tìm người giúp nên để cho em và bà ở thêm được mấy tháng,
ba em vì ngừa vạn nhất còn cố ý đóng mấy trăm đồng tiền điện nước. Nhưng lúc đó
cũng không được nữa, vị trưởng ban kia nói rằng sợ đem cả tiền điện nước của
các phòng đóng đi chăng nữa thì chúng em cũng phải đi.” Nói tới đây, lông mi của
Nghiêm Chân khẽ run run, Cố Hoài Việt giống như dự cảm được cái gì đó, anh cầm
lấy tay của cô, quả nhiên là rất lạnh.
“Em gọi điện thoại cho ba, ở trong điện thoại
sợ hãi mà khóc, ba liền an ủi em, nói không có việc gì đâu, ông ấy sẽ lập tức tới,
lúc đó ông ấy đã ngồi trên tàu rồi. Nhưng ngay tại thời điểm em và bà cùng nhau
đóng gói hành lý thì nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng bệnh nhồi máu
cơ tim của ba em lại phát tác, khi đưa đến bệnh viện không được cứu chữa kịp thời
nên đã qua đời.”
Nói tới đây cô gắt gao cầm lấy tay của anh,
“Em không biết ông ấy có bệnh, hơn nữa em vẫn không thể tin được, người mà em rất
kính trọng lại dùng phương thức như thế để rời đi nhân thế. Nằm trên một giường
bệnh lạnh băng của một thành phố xa lạ.”
Cô nở nụ cười, nhưng nụ cười này ở trong mắt anh
là sự thống khổ vô cùng, Cố Hoài Việt nắm chặt lấy tay cô.
Sau khi những người trong bộ đội cũng biết,
cũng chỉ biết ngượng ngùng mà thúc giục bọn họ giao phòng ở, còn nhân tiện giúp
ba cô cử hành tang lễ. Sĩ quan chuyển nghề thì bộ đội đều cấp phí ổn định cho từng
người, lúc ấy ba cô còn chưa lĩnh số tiền này mà số tiền này cũng có trong kế hoạch vì thế ở trong lễ tang, phó
lữ trưởng mới đem số tiền kia đưa cho bà và cô. Bà nội cầm số tiền kia mà nước
mắt rơi lã chã.
“Sau có một lần, em cùng bà nội xem một tiết mục
trên tivi, trong đó đang chiếu cảnh các lão binh xuất ngũ, một đám người sắt đá
hùng dũng mà khóc như những đứa trẻ thì em liền hỏi bà nội. Em hỏi bà rằng ba
em lúc chuyển nghề có phải cũng khó khăn như vậy? Bà nội nói, đương nhiên,
nhưng tính của ba em mạnh mẽ, cái gì khổ đều nghẹn ở trong lòng.” Nói đến đây
làm cho cô đỏ cả mắt, nhìn về phía Cố Hoài Việt, “Em hiện tại cuối cùng cũng hiểu
được một việc, thời điểm trước đây khi ba em rời khỏi bộ đội, em chưa bao giờ
cho ông ấy được sự an ủi nào cả. Sau khi ông ấy mất, em đối với nơi đó chỉ có hận,
em hận nơi mà ông ấy từng nhiệt tình yêu thương, em nghĩ rằng ba nhất định sẽ rất
thất vọng về em.”
Anh cũng không biết cô đem nổi đau chôn sâu
như vậy, giờ phút này cô nói ra làm cho anh nhất thời không thể chống đỡ được
chỉ có thể cùng cô cảm thấy khó chịu. Cố Hoài Việt ôm chặt cô, hôn lên hai bên
thái dương của cô, giọng nói của chút trầm xuống, “Nghiêm Chân, em đừng nói nữa…”
Cô nghĩ tới cả đời này phải rời xa những người
mặc quân trang đó, bởi vì vừa nhìn thấy bọn họ thì cô liền không tự chủ được nhớ
tới ba mình. Đối với bọn họ cô không thể yêu nhưng cũng hận không thể gỡ xuống
được, cho nên cô lựa chọn rời xa. Nhưng vừa vặn thay cô lại gả cho một quân
nhân như vậy, một người quân nhân chân chính. Cô thậm chí hâm mộ Khương Tùng
Niên, thời điểm anh ta cô độc và bất lực có thể gặp được một người giúp đỡ anh
ta như vậy. Anh làm cho cô cảm giác được sự ấm áp.
“Hoài Việt.”
“Sao em?”
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã làm cho nỗi hận thù và phẫn uất
trong cô tiêu tan đi.
Cố Hoài Việt nở nụ cười, thay cô lau đi nước mắt,
“Em đừng nói ngốc nữa. Nghiêm Chân, cùng anh và con sống những tháng ngày vui vẻ
và đừng nghĩ tới những khổ sở này nữa có được không?”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật gật đầu, lẳng lặng gối
đầu lên bờ vai của anh. Thật lâu sau, mới rầu rĩ nở nụ cười, vì tính trẻ con của
mình mà cảm thấy thẹn thùng, “Em gần đây có phải là đa sầu đa cảm lắm không?”
“Có chút rồi.” Cố Hoài Việt nghiêng đầu, hôn
lên khuôn mặt của cô, “Nhưng anh rất thích.”
Nghiêm Chân thẹn thùng đẩy anh ra, đứng thẳng
dậy thì thấy cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa nào đó đang lấp ló ở cửa.
“Gia Minh.” Cô gọi tên cậu bé, làm cho kế hoạch
rình coi của tiểu quỷ kia bị phá hủy.
Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện
bị bắt ngay tại trận, “Em… em không phải đến nhìn lén… em đói bụng.”
Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này chọc cười Cố
Hoài Việt, anh xoa đầu tiểu tử kia rồi nói, “Đi, chúng ta đi nấu cơm nào.”
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, Nghiêm
Chân nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Cô cúi
đầu, sờ miếng ngọc bội đa