Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

mấy cái, lắc lắc đầu, “Không.”

Nghiêm Chân có chút kinh

ngạc.

Tiểu gia hỏa kia dẫu môi,

“Trước kia mỗi lần thủ trưởng đi đều nói như vậy, em không đi.”

Nghiêm Chân bật cười sờ sờ

đầu cậu bé, “Vậy em đồng ý đi gặp bà ngoại của em sao?”

“Không.” Giọng nói lần

này càng vang dội hơn.

Nghiêm Chân cúi người,

nhéo nhéo khuôn mặt của cậu bé, “Vậy hồng quân tiểu tư lệnh, em ở nhà một mình

được không? Cô sẽ khóa trái cửa lại cho em nhé?”

Tiểu tư lệnh lúc này mới

không tình nguyện mà gật gật đầu.

Xác định đã đem cửa khóa

trái tốt rồi, Nghiêm Chân đạp xe đến đại học C. Một vị giảng viên ở đại học C mỉm

cười giải thích với cô, vì hạng mục này do giáo sư Tống phụ trách nên cô có vấn

đề gì thì trực tiếp đến hỏi giáo sư Tống. Nghiêm Chân cắn chặt răng, đi tới địa

chỉ nhà của Tống Phức Trân.

Đứng ở trước cửa Lâm gia,

Nghiêm Chân mới ý thức được, có lẽ Tống Phức Trân không muốn nhìn thấy cô.

Bà ấy không có ra tay làm

cô khó xử, một phần chính là vấn đề về cuộc phỏng vấn, cũng không muốn cô tới cửa

làm phiền thế này đâu. Nghiêm Chân tự giễu, cô quả nhiên vẫn còn non kém, tinh

thần của cô lập tức giống như quân lính tan rã vậy.

Đại viện của Lâm Gia cùng

Cố gia cũng không khác nhau là mấy, nói không khác nhau này là vì Nghiêm Chân

thấy được bên ngoài đều có lính gác. Cô nói với người lính gác lý do phải đến

đây, người lính gác kia xoay người gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền

thấy một người còn trẻ tuổi khá đẹp trai từ bên trong chạy ra, dẫn cô đi vào

trong.

Xem ra chức quan của Lâm

lão gia cũng không thấp, tiểu tử này có lẽ cũng giống như Phùng Trạm, là bảo vệ

viên bên người thủ trưởng.

“Giáo sư Tống, à… tôi nói

là Lâm phu nhân, bà ấy đang ở đây?”

Tiểu tử kia gật gật đầu,

dẫn cô vào nhà. Cô ở cửa thay giày, liền thấy Tống Phức Trân khoác một cái áo

thật dày, bưng một ly trà từ phòng khách đi ra.

“Đến đây.” Bà cười cười,

dẫn cô đi vào nhà, “Cô nói em chú ý xem bưu kiện, em xem chậm rồi phải không?”

“Vâng.” Cô quả thực không

chú ý khi nào thì bưu kiện được gửi tới.

“Em trực tiếp gọi điện

thoại nói cho cô biết một tiếng, ngày hôm sau đưa qua là được rồi, làm sao đã

trễ thế này còn đi sang đây nữa.”

“Không có việc gì đâu ạ.”

Nghiêm Chân nói, cô sớm muộn gì cũng phải giao tiếp cùng với Lâm gia, như thế

cũng không phải là quá chậm.

Đi theo Tống Phức Trân đi

vào bên trong, cô ngẩng đầu lơ đãng nhìn qua phòng khách, chỉ liếc mắt một cái

liền khiến cô kinh ngạc một chút.

Thẩm Mạnh Xuyên? Thẩm Mạnh

Xuyên ở Lâm gia?

Thẩm Mạnh Xuyên tất nhiên

cũng thấy cô, phản ứng so với cô còn lớn hơn, miệng trương đến độ có thể nhét

được một quả trứng gà.

Ngồi ở vị trí chủ nhà Lâm

lão gia khụ một tiếng, liếc mắt nhìn Nghiêm Chân rồi hỏi Thẩm Mạnh Xuyên, “Hai

người quen biết nhau sao?”

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô,

vẻ mặt đau khổ nói, “Không, không tính là quen biết.”

“Hả?” Lâm lão gia cười, “Tiểu tử cậu không nói dối

bao giờ nhỉ.”

Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc,

nhìn Nghiêm Chân. Nghiêm Chân hơi hướng anh ta gật gật đầu, lấy kế hoạch đã

đóng dấu từ trong túi xách ra, đưa cho Tống Phức Trân.

“Đây là kế hoạch hạng mục

mà em đã làm, có vấn đề gì cô cứ việc nói, em sau khi tốt nghiệp có một thời

gian làm giáo viên, phương diện thực tiễn về xã hội này không có nhiều, lỗ hổng

khẳng định là có.”

Tống Phức Trân nghe vậy

thì a một tiếng rồi nói, “Em là cô giáo của Gia Minh sao?”

“Vâng.” Cô cũng nói, “Em

là chủ nhiệm của em ấy một thời gian.”

“Vậy cũng khó trách.” Tống

Phức Trân cười cười, đưa tay để tập kế hoạch của cô sang một bên, “Em ngồi chờ

một chút đi.”

“Không được.” Nghiêm Chân có chút khó khăn mà cự tuyệt,

“Gia Minh còn ở nhà, em lo lắng nên có lẽ em xin phép về trước.”

Lâm lão gia khụ một tiếng,

Tống Phức Trân đảo đôi mắt mấy lần rồi nói, “Vậy em hãy đi về trước đi.”

Nghiêm Chân đứng dậy cáo

từ, cảnh chạy nạn này làm cho cô cảm giác ở Lâm gia có chút hít thở không

thông.

Cô cũng có thể hiểu được

tiểu gia hỏa kia vì sao lại bài xích Lâm gia như vậy, Lâm lão gia cùng vợ đều

có thái độ cổ quái, dù có việc cần cô cũng không muốn ở lại.

“Nghiêm Chân.”

Bỗng nhiên có người gọi

cô, Nghiêm Chân không quay đầu lại cũng biết là Thẩm Mạnh Xuyên cho nên cô

không có quay đầu lại mà cứ đi về phía trước.

Nhưng người nọ rất nhanh

liền lấy tốc độ hành quân mà vượt qua cô, “Không phải tôi đã gọi cô rồi sao, cô

đi nhanh như vậy làm gì chứ?”

“Tôi lo lắng khi để Gia

Minh ở nhà một mình.”

Thẩm Mạnh Xuyên vui vẻ,

“Vậy à, vậy tôi lấy xe đưa cô về không phải là nhanh hơn sao?”

Cô nhìn anh ta một cái,

“Cảm ơn anh.” Nói xong cứ thế đi thẳng về phía trước.

Thẩm Mạnh Xuyên cũng

nhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Cô yên tâm, tôi sẽ không hỏi cô vấn đề gì. Tôi

đã hiểu, giữ bí mật đối với cô so với tiêu chuẩn của bộ đội còn nghiêm hơn.”

Nghiêm Chân không khỏi thắc

mắc mà nhìn anh ta một cái.

Thẩm Mạnh Xuyên vẫn tiếp

tục nói, “Cho nên tôi có thể mong cô đừng đem tôi trở thành người xấu mà nhìn được

không? Cô dùng loại ánh mắt này nhìn tôi thì tôi liền không tự chủ được mà xem

mình như l


XtGem Forum catalog