
ời nương
tựa vào nhau mà sống ở căn nhà đó, vừa ý nhưng cũng có điểm không vừa lòng, cảm
thấy ở cái tiểu khu thì vẫn nên mướn thêm một vài bảo an để bảo vệ an toàn vẫn
hơn. Cố lão gia nói bà lo lắng thái quá, chẳng lẽ đầu năm nay mỗi hộ gia đình đều
phải thuê một bảo an sao.
Nói là nói vậy, nhưng mỗi cuối tuần Lý Uyển vẫn
gọi bọn họ về nhà.
Ăn qua mấy món mỹ vị của thím Trương làm, tiểu
gia hỏa kia ở một bên chơi súng, Nghiêm Chân ở một bên cùng Cố gia nhị lão nói
chuyện.
Nhắc tới chuyện chuyển đổi công việc, Cố lão
gia nói, “Người trẻ tuổi, không nên câu nệ mà ở một chỗ, có cơ hội liền thử xem
sao.”
Mẹ Cố cũng tích cực tỏ thái độ, “Mẹ muốn hai đứa
ở đây, tiền lương một tháng của Hoài Việt cũng không phải không nuôi được hai đứa,
là một người phụ nữ, con không cần vất vả như vậy.”
Bà vừa dứt lời đã bị Cố lão gia liếc mắt cho một
cái, “Bà lại nói thế nữa, không nghe thằng con của bà nói gì sao?”
Cố phu nhân ủy khuất vạn phần, “Tôi không phải
chỉ đề nghị thôi sao, cuối cùng vẫn là Tiểu Chân quyết định, chỉ có ông thôi?
Chỉ có mình ông nói người khác không có tư tưởng tiến bộ thôi.”
“Bà đây là tiến bộ sao?”
“…”
Lão gia tử hiện tại có nhiều thời gian rảnh rỗi
nên thời gian Cố gia nhị lão cãi nhau cũng nhiều lên. Đúng lúc này thì tiếng
chuông điện thoại trong nhà vang lên, Nghiêm Chân liền rút lui khỏi chiến trường,
đi tới nhận điện thoại, một tiếng “Vâng” còn mang theo ý cười.
Đầu kia dừng một chút rồi nói, “Thì ra mọi người
ở đây.”
Giọng nói này, là Cố Hoài Việt?
Nghiêm Chân giật mình sửng sốt, cô đã vài ngày
không nhận được điện thoại của anh? Trở về hơn một tuần, số lần nhận được điện
thoại của anh chỉ đếm trên đầu một ngón tay, anh chỉ điện về có một lần.
“Nghiêm Chân?” Thấy cô ở đầu kia không nói gì,
Cố Hoài Việt gọi to tên cô.
“Uh, Em đang nghe.” Cô phục hồi lại tinh thần, giọng nói có chút
khàn đi, “Anh xong việc rồi sao?”
“Uh.” Anh cúi đầu trả lời, trong giọng nói lộ
ra vài phần mệt mỏi.
Ba của Cao chính ủy bị bệnh nặng, anh phải
đóng giả làm người nhà, ngay sau khi chính ủy đi một ngày thì Lão Lưu lại bị
viêm ruột thừa, trực tiếp được đưa từ sân huấn luyện tới bệnh viện, bác sĩ nói
tới trễ thì lập tức sẽ bị thủng. Đau hay không đau, có khả năng khôi phục được
hay không còn phải chờ vài ngày mới biết, mà thời gian này là lúc phải triển
khai công tác trong năm, các cuộc họp cũng được mở ra rất nhiều, Cố Hoài Việt đành
phải thay anh ta đi họp.
Cũng không phải không muốn gọi điện thoại,
nhưng thời điểm mỗi đêm chấm dứt cuộc họp thì cũng đã quá khuya, cầm điện thoại
lên cũng chỉ có thể hạ xuống.
Lúc con là tân binh có nghe người ta nói qua một
câu… Quân nhân không ngại vất vả khổ cực nhưng lại gặp vấn đề khó khăn trong
tình cảm. Hiện tại nghĩ đến cũng thật là có vài phần đạo lý.
Những vất vả đó anh không nói cùng cô, cô cũng
có thể đoán được vài phần, “Vậy anh nhanh tận dụng thời gian đi ngủ chút đi.”
“Không vội, thời gian gọi điện thoại cho vợ và
con trai vẫn phải có mà.” Lời nói này của anh mang theo ý cười, Nghiêm Chân lập
tức đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải, cũng may Cố Hoài Việt đã nói tiếp,
“Công việc vất vả lắm sao?”
Nghiêm Chân nói rất tốt, nhớ tới Thường lão, lại
nghĩ nên nói với anh một tiếng.
Cố Hoài Việt đầu tiên là sợ run một chút, sau
đó là nở nụ cười. Người phụ nữ này cho anh thật nhiều cái ngoài ý muốn, nay chỉ
hơn một chút thôi cũng không tính là cái gì.
Nghiêm Chân vội nói với anh, “Em nghĩ rằng vẫn
là không nên đi, ở lại trường cũng rất tốt.”
Tuy rằng cô nói như vậy nhưng anh lại nghe ra
trong giọng nói của cô có điểm do dự, “Thích thì cứ đi, dù sao cơ hội như vậy
cũng không nhiều lắm, không thể bởi vì thằng oắt con kia mà em bỏ lỡ cơ hội
này.”
Nghiêm Chân nghe anh nói mà ngây ngẩn cả người,
cô nghe có chút ấm lòng, công việc ở thư viện tuy rằng yên ổn nhưng cứ làm như
vậy mãi cũng không phải chuyện hay, nhưng cô lại lo lắng cho Gia Minh nên tâm
tư muốn rời đi của cô cũng không đủ lớn. Điều đó cô cũng chỉ để ở trong lòng mà
ngẫm lại thôi, không có nói với anh nhưng anh sao lại biết chứ?
“Em nghĩ rằng em phỏng vấn thì cơ hội thành
công cũng không lớn lắm, không trúng tuyển thì em còn có thể trở về mà.”
“Nghiêm Chân.” Anh bỗng nhiên kêu tên của cô.
“Sao ạ?”
“Em là vợ của anh, không phải chỉ là một người
mẹ mà anh tìm cho Gia Minh, em hiểu không?” Cố Hoài Việt nói, ở bên này cô sửng
sốt thì anh lại cười cười, “Nếu không thì lại tiện nghi cho thằng oắt con kia
quá rồi còn gì?”
Xoàng. Nghiêm Chân tắt điện thoại, bưng kín mặt.
Người này gọi điện thoại không lần nào nói
chuyện đàn hoàn được, lại bắt đầu muốn chết rồi đây.
Có Cố lão tướng quân và Cố đại tá làm chỗ dựa
cho cô nên thứ hai Nghiêm Chân vừa đến trường đã đi tìm Thường lão.
Vì thế vừa gặp Thường lão ở trường thì cô cũng
đã bị ông mang thẳng về nhà, trước khi Thường lão về hưu là giáo viên Triết học
ở đại học C nên nhà cũng được an bài ở khu nhà của giáo viên đại học C.
Nghiêm Chân gặp lại Giáo sư Lý đang ở ban công
tưới hoa, vừa nhìn thấy c