i ra ngoài đón người.
Hàn Mai chờ dưới lầu một lát thì Đỗ Vân Tú cũng tới. Đỗ Vân Tú mặc áo bông
chỉ vàng, tóc tết thành đuôi sam rũ xuống sau lưng, cả người sạch
sẽ, sảng khoái.
Đỗ Vân Tú bị Hàn Mai nhìn thì xấu hổ, vội vàng
đưa túi đồ trên tay cho Hàn Mai, nói, “Chị Mai Tử, đây là đặc sản ở quê
em, mang tới một ít cho chị nếm thử.”
“Vậy chị không khách khí nha…!!”
“Chị Mai Tử, có chuyện này em phải nói trước với chị.”
“Chuyện gì? Em nói đi.” Hàn Mai thấy vẻ mặt Đỗ Vân Tú trịnh trọng, vội hỏi.
“Chị cũng biết hoàn cảnh gia đình em đấy, coi như về sau em có kết hôn cũng
không thể bỏ lại mẹ và em trai được, cho nên… Cho nên… Nếu như anh ấy để ý việc này, vậy thì hôm nay không cần gặp mặt nữa… tránh cho về sau mọi người đều lúng túng..” Đỗ Vân Tú ấp úng, thật vất vả mới nói xong.
“Em yên tâm, chị đã nói với Ngụy Bình về gia đình em rồi, cậu ấy nói cậu ấy nguyện ý cùng em chăm sóc người nhà.”
“Thật? Anh ấy thật sự nói như vậy?”
“Xem em kìa, chuyện này chị nói dối em làm gì! Ban đầu chị đồng ý giới thiệu hai người với nhau cũng là vì thấy trong nhà em thật sự cần một người
đàn ông, mà Ngụy Bình lại không còn người thân nào, về sau hai người có
kết hôn cũng chỉ có một mẹ, cậu ấy có thể không coi mẹ vợ như mẹ ruột mà hiếu kính sao?”
Đỗ Vân Tú nghe Hàn Mai nói liền ngượng ngùng nở nụ cười, hai người một đường vừa nói vừa cười đi về nhà.
*****************
Hàn Mai vừa đi không bao lâu thì có tiếng gõ cửa, Lưu Anh đặt Bình Bình ngồi xuống ghế salon liền vội vàng chạy đi mở cửa.
Vừa mở cửa nhìn thì ra là Ngụy Bình đến! Chỉ thấy tiểu tử kia mặc quân
trang thẳng thắn, dưới chân là giày da được lau sáng bóng, đoán chừng
nếu có con ruồi đậu trên đấy cũng có thể trượt chân mà ngã! Miệng cười
toét đến mang tai, lộ ra hai hàng răng trắng sáng.
Ngụy Bình thấy là chị dâu nhà Phó Liên ra mở cửa, chào một tiếng liền vội vàng hỏi thăm con gái nhà người ta đã tới chưa.
Lưu Anh nói, “Chị dâu Hàn Mai của cậu đi đón người rồi, cũng sắp về rồi
đấy, cậu vào phòng khách ngồi trước đi, tôi vào bếp một chút.”
Ngụy Bình vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng rằng chị dâu
dắt người trở lại, trong lòng liền trở nên kích động. Ai ngờ vừa mở cửa
lại thấy Tạ Phi cùng mấy chiến hữu cùng phòng đang cười không có ý tốt.
“Các cậu tới làm gì?” Ngụy Bình cảnh giác nói.
“Thế nào? Chẳng lẽ chỉ có cậu được tới còn chúng tôi thì không à?” Đại Hổ hỏi ngược lại.
Tạ Phi nhìn vẻ mặt hoài nghi của Ngụy Bình, trong lòng vẫn còn đang ghi
hận chuyện tối qua, liền cố ý tiến tới bên tai Ngụy Bình nói, “Chúng tôi đây không phải là sợ cô nương nhà người ta nhìn cậu không vừa mắt nên
mới vội vàng tới đây làm người thay thế bổ sung sao?” Xong rồi còn giả
bộ rất đau lòng, vỗ bả vai Ngụy Bình, hiên ngang lẫm liệt nói, “Người
anh em, cậu yên tâm, nếu chẳng may cậu tử trận thì còn có các huynh đệ
thay cậu tiến lên, nếu chúng tôi cũng không được thì còn rất nhiều người xếp hàng phía sau! Không lo không có người đâu!”
Ngụy Bình nghe xong giận đến phát hỏa, không nói hai lời đạp một cước vào mông Tạ Phi.
Tạ Phi đã sớm cảnh giác, sao có thể dễ dàng để bị đạp trúng chứ! Lắc mình
một cái tránh về sau hai bước, nháy mắt với Đại Hồ và Thiết Đầu ở phía
sau, ba người chọn đúng thời cơ cùng tiến lên ép Ngụy Bình xuống đất.
“Lão tử cảnh cáo các ngươi, nếu phá hỏng chuyện tốt của lão tử, các người
không xong với tôi đâu…..” Ngụy Bình bị người ta ép dưới đất không thể
động đậy, tức giận quát.
“A..! Tôi chỉ sợ cậu không theo được chúng tôi thôi! Xem trong chúng ta, ai có thể nhịn đến cuối cùng! Thiết Đầu!”
“Có!”
“Cậu đi xem vì sao chị dâu đi đón người còn chưa trở lại?”
“Rõ!”
Thiết Đầu chạy ra ngoài trong chốc lát liền vội vã trở lại.
“Báo cáo! Chị dâu đã đến dưới lầu!”
Ngụy Bình vừa nghe liền nóng nảy, nếu để con gái người ta nhìn thấy dáng vẻ
nhếch nhác của mình thì chuyện tốt có quỷ mới thành, càng dùng sức quát, “Ông nội ngươi, còn không mau buông lão tử ra!”
Tạ Phi cùng Đại Hổ vẫn bất động, không hề có ý tứ thả người.
Bình Bình ở một bên còn tưởng các chú đang chơi trò gì, ôm búp bê vải Hàn Mai mua cho vừa vỗ tay vừa hô cố lên.
Ngụy Bình đầu đầy mồ hôi, vừa muốn tránh thoát trói buộc trên người vừa lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu. Khi Hàn Mai và Đỗ Vân Tú đến tầng hai,
giọng nói rõ ràng bay vào tai thì Ngụy Bình khẽ cắn răng nhỏ giọng quát
ba người Tạ Phi, “Con bà nó, hôm nay lão tử chịu thua! Các cậu nói đi,
như thế nào mới bằng lòng thả tôi?”
Tạ Phi cùng, Đại Hổ, Thiết Đầu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười thực hiện được ý đồ.
“Cái này sao? Thật đúng là khó nghĩ!” Tạ Phi ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ nói.
“Các người nhanh chút cho lão tử!!!” Ngụy Bình cắn răng cắn lợi quát.
Tạ Phi cùng Đại Hổ còn đang giả bộ suy nghĩ phải chỉnh tiểu tử Ngụy Bình
kia như thế nào cho hả giận thì Thiết Đầu mở miệng nói, “Nếu không để
cho cậu ta giặt quần áo cho ba chúng ta một tháng đi?”
“Được! Cậu thông minh lên rồi đấy, biết cách chỉnh người rồi!” Đại Hổ vỗ đầu Thiết Đầu, cười nói.
Thiết Đầu xấu hổ cười cười, không