
ứng ở trên
ban công là có thể nhìn thấy sân huấn luyện, nhưng bởi vì phải đi quanh
một tường rào thật dài, hơn nữa hiện tại Hàn Mai còn mang theo bụng lớn, không thể đi quá nhanh được, cho nên tốn nhiều thời gian đi đường hơn.
Triệu Kiến Quốc đang giảng giải kỹ thuật động tác ném bom cho đám lính thì
nhất định phải vượt qua phạm vi an toàn, vừa mới xoay người liền nhìn
thấy bóng vợ đang đi tới, anh tưởng rằng có chuyện gì gấp, nhanh chóng
để lính của mình luyện tập động tác, chạy tới bên cạnh vợ.
“Vợ à, có chuyện gì thế?” Triệu Kiến Quốc lo lắng hỏi, mắt quét một vòng trên người Hàn Mai, cuối cùng rơi vào trên bụng của cô.
“Em xuống lầu mua muối, quên mang chìa khóa.” Hàn Mai lắc lắc túi muối trong tay, mặt bất đắc dĩ nói.
“Làm anh sợ muốn chết, còn tưởng con trai anh lại xảy ra chuyện gì…” Triệu
Kiến Quốc lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Hàn Mai, cầm tay nhỏ bé của cô, lại nói, “Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, anh sắp xong việc rồi.”
“Ừ! Buổi trưa em làm bún thịt anh thích ăn, về sớm một chút!” Hàn Mai nhận lấy chìa khóa, trả lời.
“Đi đường cẩn thận! Chớ đi quá nhanh đấy!”
“Biết rồi, thật là càng ngày càng dài dòng, anh mau quay lại đi, em về đây…”
Chưa đi được tới hai bước, Hàn Mai đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, rất muốn đi
vệ sinh, ôm bụng thầm mắng một câu: Đáng chết! Thế nào lại đúng vào lúc
này!
Triệu Kiến Quốc vẫn nhìn bóng lưng Hàn Mai, một phút trước
thấy cô vẫn tốt, một phút sau đã thấy cô khổ sở ôm bụng rồi, trong lòng
quýnh lên, không quản những thứ khác, xông lên phía trước đỡ bả vai Hàn
Mai khẩn trương hỏi, “Sao vậy? Đau bụng?”
Anh khẩn trương, thanh
âm cũng tự nhiên lớn hơn bình thường, truyền đến tai những binh lính
đang tập động tác, nhất thời cả đám người nổ tung.
“Chị dâu đau bụng?”
“Sẽ không phải là sắp sinh chứ?”
“Mới có sáu tháng, sinh sinh cái chim!”
“Chẳng lẽ là sinh non?”
….
Phạm Bằng vốn dĩ cũng dựng tai lên nghe, lúc này cũng nghe được câu nói của
Triệu Kiến Quốc, lo lắng chị dâu xảy ra chuyện, vội vàng chỉ vào mấy
binh lính sau lưng, ra lệnh, “Hai người các cậu đi lấy xe tới đây, còn
mấy người kia, đi lấy băng ca, nhanh lên! Cần phải đảm bảo đưa chị dâu
cùng đứa nhỏ trong bụng đến bệnh viện kịp thời. Mau!”
‘Vèo’ một tiếng, mấy binh lính liền tản ra.
Bọn họ bên này còn đang bận rộn, bên kia Phó Doanh Triệu đã ôm lấy vợ mình
chạy trước. Mấy binh sĩ còn dư lại cũng vội đuổi theo sau lưng, bọn họ
bình thường đều đến nhà Hàn Mai ăn chực, trong lòng rất cảm kích chị dâu tốt, vào lúc này đi theo nhỡ đâu lại giúp được chuyện gì.
Cho
nên, ngày hôm nay, Đoàn trưởng Ngô Bân đang làm việc tại lầu hai, qua
cửa sổ liền thấy trong sân huấn luyện xuất hiện một bức tranh quỷ dị:
Phó Doanh Triệu thân hình cao lớn, đang mặc trang phục huấn luyện, ôm vợ bụng bự trong ngực gấp gáp chạy, sau lưng là một đám binh lính đuổi
theo, xa nữa là một chiếc xe việt dã xanh lá cây chở mấy binh lính mang
theo băng ca đuổi tới.
Đây là tình huống gì?
Ngô Bân nghi ngờ, vội vàng dập tắt thuốc lá trong tay, chạy xuống lầu.
Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai chạy một đường vọt tới nhà vệ sinh bên cạnh sân
huấn luyện, vừa mới tiến vào chưa đến hai giây, bên trong liền vang lên
một mảnh thét chói tai, có nam, có nữ, tiếp theo lại thấy Phó Doanh
Triệu của chúng ta ôm vợ vọt ra.
Anh đứng ở cửa hắng giọng quát, “Người bên trong nghe rõ, trong vòng mười giây lập tức ra ngoài!”
Binh lính đang giải quyết chuyện lớn của đời người đầu tiên là nhìn thấy Phó Doanh Triệu ôm chị dâu xông thẳng vào mà giật mình, còn chưa kịp từ
trong kinh hách phục hồi lại đã nghe thấy Phó Doanh đứng ngoài rống to,
còn tường là xảy ra chuyện gì lớn, ai cũng không dám chờ lâu, vội vàng
kéo quần lên, tựa như một làn khói chạy nhanh ra ngoài đứng
nghiêm trước cửa.
Hàn Mai nhô đầu ra khỏi ngực Triệu Kiến Quốc,
nhìn một tiểu đội quần áo xốc xếch, vội vàng lùi đầu về, tiếp tục giả vờ vô tội, nghĩ thầm mất hết cả mặt mũi rồi!
Triệu Kiến Quốc mặc kệ những thứ này, đối với anh mà nói, bây giờ vợ và đứa nhỏ trong bụng là
quan trọng nhất, không để ý tới mấy người đứng ở cửa, ôm Hàn Mai vào
trong.
Chờ Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc ra ngoài, liền nhìn thấy
Đoàn trưởng Ngô Bân đứng trước nhất, Phạm Bằng theo phía sau, bên cạnh
còn cả một đoàn người đang thở hổn hển, sau lưng là chiếc việt dã quân
dụng, hai bộ băng ca chỉnh tề đặt trên đất!
Mặt Triệu Kiến Quốc không chút biểu tình nhưng mặt Hàn Mai lại đỏ như tôm luộc!
Cô nhìn mọi người cười xấu hổ, để lại một câu, “Mọi người bận rộn, tôi đi trước…” liền vội vàng ảo não chạy trốn.
Vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng cười sau lưng, càng vội vàng bước nhanh hơn.
“Vợ à, đi chậm một chút! Đừng đi nhanh như vậy!” Thanh âm khẩn trương của Triệu Kiến Quốc từ phía sau truyền đến.
“Ha ha….”
Lại là một tràng cười nữa…. Mang thai đến tháng
thứ tám, bụng Hàn Mai lớn một cách kỳ cục, còn lớn hơn cả bụng của người sắp sinh! Vân trên bụng cũng chuyển sang màu đỏ tím sậm hơn. Nguyên
nhân có thể là bởi vì bụng bị căng quá lớn, sờ lên thì thấy thô sáp, da
phía trên c