80s toys - Atari. I still have
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

dám nói đây là do từ nhỏ ở nhà nhìn mẹ trừng phạt cha mà biết!

“Như thế nào? Cậu giặt hay không giặt?” Tạ Phi ngồi trên lưng Ngụy Bình, hai tay khoanh trước ngực, hả hê hỏi.

Ngụy Bình thật muốn tìm mảnh đất chôn mình xuống, cậu làm sao lại đắc tội ba tên thối này đây! Nghe thanh âm càng ngày càng gần, sắp đến cửa rồi,

không đứng lên sẽ không kịp, Ngụy Bình nhìn ba người kia chằm chằm như

muốn ăn thịt người, chậm rãi thốt ra chữ “Được” từ kẽ răng…

**************

Hàn Mai vừa mở cửa liền nhìn thấy bốn người xếp hàng đứng trong phòng

khách, toét miệng hô một tiếng “Chị dâu” liền đồng loạt chuyển ánh mắt

ra sau lưng cô.

Chỉ thấy một cô gái dáng dấp thanh tú, nhỏ nhắn đáng yêu đứng phía sau.

Ngụy Bình nhìn thấy con gái nhà người ta thì lập tức quên chuyện khi nãy, chỉ lo nhìn người ta cười khúc khích.

Tạ Phi liếc mắt nhìn Đỗ Vân Tú, lại xoay đầu nhìn Ngụy Bình, lắc đầu thở dài, một đóa hoa tươi vừa cắm vào bãi phân trâu!

Đại Hổ nghĩ em gái xinh đẹp như kia làm sao lại nhìn trúng Ngụy Bình, để

cho Ngụy Bình chiếm được tiện nghi lớn như vậy, phải nói là ánh mắt của

tiểu tử kia cũng quá độc đi!

Thiết Đầu không có như hai người kia nghĩ xấu Ngụy Bình mà đang nghĩ xem có nên nhờ chị dâu giới thiệu cho

mình một người hay không.

Đỗ Vân Tú bị nhìn đến xấu hổ, cả gương

mặt đều đỏ hết lên, nghĩ thầm thế nào lại có tới bốn người, rốt cuộc ai

mới là Ngụy Bình đây? Nếu chẳng may nhận lầm người thì chẳng phải là

chuyện cười sao, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau kéo vạt áo Hàn

Mai xin giúp đỡ.

Hàn Mai cảm thấy sau lưng bị kéo, cười cười chỉ vào Ngụy Bình, giới thiệu, “Cậu ấy chính là Ngụy Bình!”

Đỗ Vân Tú ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Bình một cái, chỉ thấy đối phương dáng

dấp cao lớn, cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh, trên người mặc quân

trang màu ô liu.

Ngụy Bình thấy Đỗ Vân Tú đang nhìn mình, càng cười lớn hơn, vừa định nói chuyện liền bị Tạ Phi cắt đứt.

“Xin chào, tôi là Tạ Phi!”

“Tôi là La Hổ, cô cứ gọi tôi là Đại Hổ! Hắc hắc!” Đại Hổ không cam chịu yếu

thế, nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại chỉ vào Thiết Đầu nó, “Cậu ta là Tôn Thiết, nhưng chúng tôi đều gọi là Thiết Đầu, bởi vì cậu ta có thể

dùng đầu đập gãy năm viên gạch một lúc.”

“Thật sao? Thật là lợi hại!”

………..

Ngụy Bình thấy bọn họ vui vẻ trò truyện thì không rõ tư vị trong lòng là gì. Rốt cuộc là cậu xem mắt hay là bọn họ xem mắt? Mỗi lần cậu muốn nói đều bị Tạ Phi cùng Đại Hổ đoạt trước, thỉnh thoảng còn thừa dịp nói đôi ba

câu với vợ tương lai của cậu, người ta lại luôn cúi đầu không nhìn cậu,

làm trong lòng cậu rất buồn bực!

Còn có đám người Tạ Phi nữa, khi ăn cơm không ngừng kể chuyện xấu của cậu với con gái người ta, cái gì

mà nửa đêm tập hợp không kịp mặc quần, cái gì mà khi tắm bị trộm mất

quần áo, toàn bộ đều bị bọn họ kể hết, khiến cho cả bàn người đều cười,

ngay cả vợ tương lai của cậu cũng cười. Cậu giận, chỉ hận không thể đi

lên đạp cho mỗi tên một cước, nhưng lại phải giữ vững hình tượng, chỉ có thể cười khan. Thật là nghẹn chết cậu mà!

Tạ Phi nhin vẻ mặt

Ngụy Bình không khác gì vừa mới chết cha, trong lòng liền thoải mái, ai

bảo ngươi không có việc gì lại mò mẫm lúc nửa đêm, sáng sớm lại quấy rầy đến giấc ngủ của người khác, cho ngươi gấp chết!

Đến tận lúc ăn xong cơm, Ngụy Bình cũng không biết thức ăn hôm nay có mùi vị gì, trong lòng đầy thương tiếc.

Hàn Mai và Lưu Anh là người từng trải, thấy rõ phản ứng của Đỗ Vân Tú, làm

sao không nhìn ra người ta rất vừa ý Ngụy Bình chứ? Bằng không cũng sẽ

không mới nói chuyện với Ngụy Bình một chút đã đỏ mặt, mắt cũng không

dám nhìn thẳng!

Chuyện này xem ra là thành công, cho nên Hàn Mai

cũng không ngăn cản mấy người Tạ Phi, tùy bọn họ làm càn, ngay cả Ngụy

Bình nhìn cô cầu cứu, cô cũng không để ý tới.

Sau khi ăn xong một lúc, rốt cuộc Hàn Mai cũng lên tiếng, bảo Ngụy Bình thay mình đưa Đỗ

Vân Tú trở về xưởng đóng hộp, Tạ Phi vừa định lên tiếng thì bị Hàn Mai

trừng mắt nhìn liền ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa.

Ngụy Bình cảm kích nhìn Hàn Mai liền dẫn Đỗ Vân Tú ra cửa. Hàn Mai mang thai đến

tháng thứ tư, thì không còn buồn nôn nữa, khẩu vị cũng thay đổi khá

nhiều, cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng đều thích ăn.

Triệu

Kiến Quốc thấy khẩu vị của vợ tốt lên cũng vui mừng, thấy trong sách

viết phụ nữ có thai ăn nhiều trái cây sẽ sinh ra đứa bé da dẻ trắng

trẻo, anh liền bảo ban cấp dưỡng cứ cách mấy ngày lại đem một túi trái

cây tới nhà, Hàn Mai cũng rất lợi hại, người ta đưa bao nhiêu cô sẽ ăn

bấy nhiêu, một chút cũng không lãng phí.

Mấy tháng trước bụng Hàn Mai chưa nổi rõ, mặc áo rộng một chút căn bản không nhìn ra là cô có

thai. Triệu Kiến Quốc còn tưởng rằng mình tẩm bổ không đủ, liều mạng ép

cô ăn thứ này thứ kia, Hàn Mai cũng bị anh dọa sợ, coi như khẩu vị của

cô có lớn hơn nữa cũng không chịu nổi anh coi dạ dày cô như cái bao bố

mà muốn nhét gì vào cũng được!

Đến hơn năm tháng gần sáu tháng,

bụng Hàn Mai to như bóng được thổi hơi. Nhìn từ sau vẫn là eo nhỏ giống

như trước kia, nhưng từ trước mặt nhìn chắc chắn sẽ giật mình, hơ