
ũng trở nên đặc biệt mỏng, thỉnh thoảng còn có điểm nhột. Mỗi lần Hàn Mai thấy nhột bụng, Triệu Kiến Quốc đều dùng lòng bàn tay xoa
nhẹ cho cô, lòng bàn tay nhiều năm làm lính lưu lại vết chai thật dày,
nhẹ nhàng cọ xát trên da bụng mềm mại của Hàn Mai, cảm giác kia thật
thoải mái.
Lần đầu tiên Hàn Mai cảm thấy máy thai thì bụng của cô chưa lớn như hiện tại, lúc ấy Triệu Kiến Quốc đang ôm hông của cô nằm
trên giường chuẩn bị ngủ. Lúc vừa muốn ngủ thì cảm thấy trong bụng giống như có con cá nhỏ khẽ quẫy đuôi bơi từ trái qua phải, cảm giác kia
không nói rõ ra được, lần đầu tiên chân thực cảm thấy sự tồn tại của đứa bé, Hàn Mai không nói hết có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui sướng, đồng
thời lại có chút sợ hãi, lo lắng mình không thể chăm sóc tốt cho đứa bé.
Triệu Kiến Quốc trực tiếp ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bụng của
Hàn Mai, không biết có phải là do chưa tỉnh ngủ hay không mà hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc nói, “Vợ, bên trong có người!”
Hàn Mai dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người bên cạnh, trêu ghẹo nói, “Thật á? Bên trong có người cá tí hon đấy!”
Triệu Kiến Quốc cũng không để ý tới giễu cợt của Hàn Mai, đặt lại tay lên
bụng cô, nhưng chờ cả ngày cũng không thấy đứa nhỏ trong bụng Hàn Mai có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi ngủ.
Từ đó
về sau, mỗi ngày đến khi đi ngủ Triệu Kiến Quốc liền yêu thích đặt tay
lên bụng Hàn Mai, còn không chịu cách áo ngủ, nhất định phải chạm vào da thịt mới chịu, nói như thế mới không cản trở anh và con trai giao tiếp, Hàn Mai giận, trợn trắng mắt nhìn anh. Thật may là từ lúc cô mang thai, so với những bộ phận khác thì bụng lạnh hơn một chút, được Triệu Kiến
Quốc vuốt ve như vậy, cảm giác ấm áp cũng không quá khó chịu.
Từ
lần máy thai đầu tiên đến bây giờ, bảo bảo trong bụng Hàn Mai càng lúc
càng náo động, thường thường thì cho cô một đấm hoặc đạp cho cô một
cước, hơn nữa tính khí càng lúc càng lớn, có lúc có thể là tư thế ngồi
của Hàn Mai khiến nó không thoải mái, nó liền ở trong bụng cô vung liên
tiếp bốn, năm quyền, trái một quyền, phải một quyền, rất có sức lực, chỉ khổ Hàn Mai không biết nên ngồi như thế nào mới tốt.
Triệu Kiến
Quốc biết được còn ở bên cạnh cười lạnh nói, tương lai tiểu tử này chắc
chắn là mầm non quân nhân, không hổ là con trai của anh. Hàn Mai mỗi lần nghe anh nói như vậy đều trả cho anh một ánh mắt xem thường, con của
cô, mặc kệ là con trai hay con gái, cô sẽ không buộc nó phải làm chuyện
nó không thích.
Nói ra cũng kỳ quái, vật nhỏ trong bụng Hàn Mai
hình như đặc biệt nhạy cảm với giọng nói của Triệu Kiến Quốc, ban ngày
Triệu Kiến Quốc không ở nhà thì rất ngoan ngoãn, đến tối anh về nhà, chỉ cần mở miệng nói một câu, vật nhỏ liền bắt đầu ầm ĩ chơi đùa khiến cô
cực kỳ khó chịu, mỗi lần đều là Triệu Kiến Quốc dùng tay xoa xoa bụng,
nói đôi câu nó mới bằng lòng bỏ qua.
Sau đó Hàn Mai thông minh
ra, mỗi lần Triệu Kiến Quốc về nhà đều che miệng anh lại không cho nói
chuyện, quả nhiên vật nhỏ trong bụng liền ngoan ngoãn, không gây chuyện
nữa. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, tiểu tử kia lại bắt đầu
nghịch ngợm, mỗi đêm đúng mười một giờ liền vui mừng múa một bài quân
quyền, hại Hàn Mai đang ngủ say cũng bị tiểu tử thối này đánh thức, ngồi dậy bật đèn lên, bất đắc dĩ nhìn bụng, không biết phải làm sao.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai im lặng, ngồi một bên mím môi cười trộm, nghĩ
thầm ai bảo mấy ngày nay em không cho anh nói chuyện với con, anh cũng
kìm nén khó chịu lắm rồi, xem ra vẫn là con trai anh thương anh! Chờ
tiểu tử thối con ra đời, cha nhất định sẽ tặng con một phần thưởng thật
lớn!
Nhìn vợ bị con con trai ầm ĩ mà khó chịu, anh lại đau lòng,
sờ sờ bụng Hàn Mai nói, “Con trai ngoan! Nên đi ngủ rồi, nếu không một
lát nữa mẹ con sẽ tức giận!” Nói xong còn hôn lên bụng Hàn Mai một cái
thật mạnh, sau đó thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô.
Quả nhiên, một lát sau, số lần máy thai liền ít đi, sau đó dần dần ngừng lại.
Hàn Mai thấy vẻ mặt hả hê của Triệu Kiến Quốc thì giận, tại sao cô mệt nhọc mang thai đứa bé mười tháng mà con trai lại thân thiết với cha nó hơn?
Càng nghĩ càng giận, không nhịn được mà chua xót nói với Triệu Kiến
Quốc, “Anh thật ra rất biết làm cha đúng không?”
Triệu Kiến Quốc biết trong lòng vợ không thoải mái, lúc này ngàn vạn lần cũng không thể tiến công chính diện, mà phải vu hồi*, vì thế anh liền cợt nhả nói,
“Không có em, anh có tốt hơn nữa cũng không dùng được!”
(vu hồi:
trong quân sự, cách đánh vu hồi được dùng để chỉ tấn công địch từ hai
bên sườn hoặc từ sau lưng. Ý của TKQ là phải nịnh nọt HM, để cô hết
giận)
Hàn Mai lườm anh một cái liền nằm xuống ngủ.
Triệu Kiến Quốc cũng không thức nữa, tắt đèn nằm xuống ôm vợ ngủ.
****************
Sống trong bộ đội nhiều năm, Triệu Kiến Quốc có thói quen dậy sớm, đến giờ
liền tự nhiên tỉnh lại. Trước kia chưa mang thai, Hàn Mai cũng sẽ dậy
cùng lúc chuẩn bị điểm tâm cho anh, nhưng sau khi cô có thai rồi thì đặc biệt thích ngủ, hôm nào dậy quá sớm thì cả ngày hôm đó sẽ khôn