
g có tinh thần. Triệu Kiến Quốc thương vợ nên cũng không để cô phải dậy sớm cùng
mình mà để cho cô tiếp tục nằm ngủ. Cho nên điểm tâm đều là do Hàn Mai
chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng hôm sau Triệu Kiến Quốc chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, còn cô thì vẫn tiếp tục ngủ nướng.
Mỗi sáng,
trước khi ra ngoài, Triệu Kiến Quốc đều đến bên giường dặn dò Hàn Mai
một tiếng, nhắc cô dậy thì nhớ uống canh anh cất trong nồi giữ nhiệt, có chuyện gì cần gọi anh thì không cần tự mình đi, sang bảo Lưu Anh đi gọi là được..
Huyên thuyên một đống chuyện, Hàn Mai nghe xong, tai
cũng muốn chai luôn. Nhưng Triệu Kiến Quốc một chút cũng không ngại
phiền, mỗi ngày đều phải khiến Hàn Mai nghe xong, anh mới bằng lòng để
cô về lại giường.
Cũng không biết là từ lúc nào mà vật nhỏ trong
bụng Hàn Mai đã bắt đầu thích tiếng còi rời giường trong bộ đội. Mỗi
ngày còi báo hiệu rời giường vang lên là bắt đầu đạp, mỗi lần đều phải
hơn một tiếng đồng hồ, lần nào cũng đợi Hàn Mai cử động xong mới để im
cho cô tiếp tục ngủ nướng. Hàn Mai nghi ngờ, chẳng lẽ trong bụng cô thực sự là con trai? Bằng không thế nào lại cùng một đức hạnh với cha nó,
mỗi ngày đều không bỏ qua cho cô như vậy? Nghĩ tới đây, Hàn Mai đột
nhiên cảm thấy sinh một đứa con gái khéo léo, hiểu chuyện thì tốt biết
bao!
Không tới một tháng nữa là tới ngày sinh dự tính, Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi sinh từ hai tháng trước. Đến lúc sinh, cô không biết mình sẽ phải đợi bao lâu, nếu như thuận lợi thì
không nói làm gì, nhưng nếu chẳng may có gì ngoài ý muốn cũng không cần
về lấy nữa. Trường hợp cần thiết thì nhất định là phải sinh mổ rồi, chờ
vết mổ bình phục cũng phải sáu, bảy ngày mới có thể ra viện, hơn nữa
Triệu Kiến Quốc luôn không yên lòng, nói không chừng sẽ bắt cô nằm viện
mười ngày, nửa tháng. Cho nên, đến lúc đó, khả năng Hàn Mai sẽ cần dùng
đến nhiều đồ hơn, chỉ riêng quần áo cho bảo bảo mặc cũng đã sáu bộ, còn
có mũ quả dưa, tất nhỏ… Hàn Mai sợ mình không đủ sữa liền mua trước mấy
hộp sữa bột về, chờ đến lúc vào viện sẽ mang theo. Những thứ cần chuẩn
bị cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ tiểu tử trong bụng cô đi
ra nữa thôi.
Bây giờ, Hàn Mai cả ngày nâng cao bụng bự, không có
Triệu Kiến Quốc, muốn đi xuống cầu thang cũng khó khăn chứ đừng nói đến
ra ngoài. May mà có Lưu Anh ở cùng tầng với cô, nhàm chán còn có thể đến bên đấy chơi, nếu không thì cô có thể sẽ buồn chết mất!
Gần đây, bảo bảo trong bụng Hàn Mai hoạt động ngày càng thường xuyên, thỉnh
thoảng trên bụng cô sẽ hiện lên hình như quả đấm nhỏ, có lúc lại giống
như cái mông nhỏ, thậm chí có vài lần Hàn Mai có thể cảm thấy được bảo
bảo lật người trong bụng cô.
Hiện tại, tiểu tử này nghe lời hơn
trước kia rất nhiều, có lúc nó ở trong bụng Hàn Mai trở mình, chân nhỏ
không cẩn thận chạm tới dạ dày cô, chỉ cần sờ sờ nó, nói đôi câu nhẹ
nhàng, nó sẽ ngoan ngoãn đem chân dời đi.
Triệu Kiến Quốc thì càng ngày càng nhàn rỗi, mỗi ngày huấn luyện xong đều chạy về nhà, dính vào sau mông Hàn Mai nhìn chằm chằm.
Hàn Mai nhìn ra được, ngoài mặt anh tỏ ra không sao, nhưng trong nội tâm
còn khẩn trương hơn cả cô, chỉ sợ mẹ con cô xảy ra chuyện mà anh lại
không kịp chạy về. Bình thường lúc huấn luyện còn luôn nhìn về ban công
nhà mình, gần đây lại càng thêm suy nghĩ tìm ra biện pháp để trông chừng cô, anh đặt một mặt gương trên ban công, nếu Hàn Mai cảm thấy bụng
không thoải mái thì cầm gương giơ lên, như vậy anh ở trong sân huấn
luyện thấy ánh sáng phản chiếu cũng có thể biết là vợ đang gọi mình.
Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc đứng ngoài ban công chuyên chú giải thích cho
cô vị trí đặt gương, góc độ như thế nào, trong lúc bất chợt liền có loại kích động muốn khóc, đi qua ôm ngang hông anh. Kể từ khi bụng bắt đầu
to lên, đã thật lâu rồi cô không ôm anh, đều là Triệu Kiến Quốc từ phía
sau ôm cô, hiện tại cô chỉ có thể nghiêng thân mới ôm được anh.
“Anh không cần lo lắng, em và con sẽ không sao đâu!” Hàn Mai kề mặt lên lưng Triệu Kiến Quốc, nhẹ giọng nói ra.
“Anh chỉ còn có em và con…” Anh không quay đầu lại, trong tay còn cầm tấm
gương, Hàn Mai không thấy được vẻ mặt của anh, hai người cứ lẳng lặng
đứng như vậy, một lúc sau Triệu Kiến Quốc mới thở dài, thả gương trong
tay ra, xoay người ôm lấy Hàn Mai. Hàn Mai dự định trước
ngày sinh dự tính một tuần sẽ vào viện chờ sinh, dù sao ở bộ đội muốn đi ra ngoài đều là đường núi, chưa nói đến chuyện bệnh viện cách có xa hay không, bình thường lái xe ra ngoài cũng đã mất hơn hai giờ đồng hồ rồi, nếu chẳng may bảo bảo lựa buổi tối để ra đời thì càng mất thêm nhiều
thời gian.
Nhưng tiểu tử trong bụng Hàn Mai lại giống như có ý
định đi ra sớm một chút, cách ngày sinh dự tính nửa tháng, cô cảm thấy
số lần máy thai nhiều hơn rất nhiều thời gian trước, cơ hồ là cứ cách
mấy phút, tiểu tử này sẽ đạp một lần, hơn nữa động tác cũng mạnh hơn
trước kia.
Hàn Mai không có kinh nghiệm nên không biết tình trạng này có phải là sắp sinh hay không, đi hỏi Lưu Anh thì chị cũng không rõ lắm, chị nói mỗi người sẽ không giống nh