
Hân ngồi ở vị trí phụ lái, B ngồi ở ghế sau. Có lẽ do lúc ăn cơm quá vui vẻ, đến khi lên xe ba
người mệt quá cũng chẳng nói gì. Ngô Hân có vẻ buồn ngủ, B nhìn ra cảnh
vật ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì. Đến khu Ngô Hân ở, ba
người biến thành hai người, trong xe lại càng im lặng bất thường, A chịu không được liền mở nhạc lên. B nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên
thì hơi bất ngờ, là “You belong to me”.
Bài hát này là bài anh
thích, trên xe anh cũng mở không biết bao nhiêu lần. A cũng chẳng nghĩ
đến việc USB để trong xe có bài này, lại vô tình mở trúng, nhịn không
được liếc lên gương chiếu hậu. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu, B cũng quay lại nhìn lên đó, ánh mắt hai người gặp nhau qua tấm gương. A
lúng túng quay đầu đi, hắng giọng: “Bài hát này rất hay, phù hợp nghe
lúc vẽ”, B chỉ cười một cái.
Rất nhanh xe đã đến nhà B, anh
xuống xe xong lại gõ gõ vào cửa kính chỗ A ngồi. A hạ kính xuống, lười
biếng hỏi: “Làm gì thế, muốn trả tiền xe à?”.
B: “Cuối tuần đi suối nước nóng đừng quên đưa bạn gái cậu theo nhé”.
A lẩm bẩm một câu: “Không có việc gì mà tự nhiên tử tế, không phải muốn gian dâm thì cũng là phường đạo tặc”.
B cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt A: “Sao cậu biết tôi muốn gian dâm với cậu?”. Rất nhanh đã đến thứ Bảy, cả nhóm năm người đến trung tâm nghỉ mát lớn
nhất của thành phố bên cạnh. Mùa đông mà, đương nhiên là nên đi tắm nước nóng, thoải mái biết mấy. Thẻ chiêu đãi của B quả không phải làm hàng,
ba phòng hạng sang, mỗi phòng đều có một bể tắm đôi riêng biệt, không
cần phải làm sủi cảo chui hết vào cùng một vạc dầu mà tắm chung với
những người khác. Trước tiên, cả nhóm đến nhà ăn dùng bữa, Ngô Hân có vẻ vô cùng hào hứng, cứ quấn quýt lấy A với B nói chuyện mãi không thôi.
Ăn xong, công, thụ hai người trực tiếp nhận lấy khóa phòng rồi đi thẳng. B cầm chìa khóa hai phòng, đứng trước phòng mang số 106 nói với A: “Một phòng là 106, một phòng là 107, cậu…muốn lấy phòng nào?”.
A đưa ánh mắt kỳ quái sang nhìn anh: “Phòng 107”, sau đó đưa Ngô Hân vào phòng 107.
B chẳng nói gì, quay người tiến vào trong phòng, châm thuốc lên hút. Anh
nghĩ: Một điếu thuốc, anh chỉ nhẫn nại đến hết thời gian hút một điếu
thuốc thôi.
Kết quả, một điếu thuốc còn chưa hút hết, A đã mở cửa bước vào.
B ngẩn ra, hỏi: “Sao cậu không ở lại phòng 107?”.
A: “Anh đùa gì thế? Người ta là con gái đấy!”.
B: “…”.
A cũng chẳng thèm để ý đến B, thuần thục cởi bộ quần áo, lại quấn khăn tắm quanh hạ thân, bước vào suối nước nóng.
B đứng dựa vào tường nhìn cậu: “Cô nàng Ngô Hân đó, thật sự là bạn gái cậu à?”.
A liếc B một cái: “Đương nhiên rồi. Tôi biết anh nghĩ cái gì, nhưng tôi
với cô ấy dù sao cũng quen biết chưa lâu, tôi lại không phải loại người
tùy tiện”.
B bật cười, A có phần tức giận: “Anh cười cái gì?”.
B: “Tôi cũng không phải người tùy tiện”, nói rồi cũng bắt đầu cởi đồ.
A: “Anh làm gì thế?”.
B: “Tắm suối nước nóng chứ làm gì”.
Quả thật là tắm suối nước nóng.
B và A mỗi người ngồi một bên, A lật giở tờ tạp chí mà khách sạn tặng, B
lại cầm di động, hình như đang nhắn tin. A thấy thật nhàm chán, giơ chân đá đá B: “Haizz, nếu anh không đến có phải tôi được một mình một bể tắm rồi không? Anh nói xem, cái chức chủ biên của anh làm việc có vẻ cũng
vất vả quá rồi đấy”.
B đặt điện thoại sang một bên, thoải mái
nằm hẳn xuống: “Quen rồi. Cha mẹ đã ly hôn từ lúc tôi bé xíu, tôi sống
cùng mẹ. Một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ rất khổ cực, bà thường xuyên làm việc đến rất khuya mới trở về, bởi thế tôi luôn ăn một mình, làm
bài tập một mình, xem ti vi một mình…Quen rồi thì cũng chẳng có vấn đề
gì nữa cả”.
Không biết có phải do ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái không mà giọng B chẳng cứng rắn như mọi khi mà trở nên có phần nhu nhược. A nghe anh nói mà thấy chua xót, lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé bê cái ghế nhỏ ra trước cửa ngồi đợi mẹ về.
A: “Mẹ anh quả thật cũng chẳng dễ dàng gì. Lần trước anh nói bà tái hôn,
anh không vui, có phải là sợ người khác cướp mất tình yêu của mẹ dành
cho mình không? Không nhìn ra anh còn có bệnh yêu mẹ quá đáng đấy!”.
B không nói gì. Nói thật anh cũng suýt quên mình đã nói với A chuyện này. Mặc dù có thất đức một chút nhưng lần đó quả thật là lừa cậu thôi. Đối
tượng tái hôn của mẹ anh cũng đã gặp qua, là một người đàn ông dịu dàng, thành thật, anh rất yên tâm. Hơn nữa anh cũng đâu còn là trẻ con, chẳng có gì phải buồn cả.
A thấy B mãi vẫn chẳng trả lời, dường như
còn nhắm mắt lại đầy đau khổ, lòng lập tức căng thẳng, bơi đến bên cạnh
B, đưa tay lên che mắt anh lại.
A dè dặt nói: “Không sao đâu,
anh đừng đau khổ. Mặc dù mẹ anh có một gia đình mới nhưng tôi tin là với bà, anh vẫn luôn là quan trọng nhất”.
B nhấc tay cậu ra, mở đôi mắt sáng ngời. Anh nhìn A chăm chú, hỏi: “Cậu đối với người khác cũng
tốt thế này à?”, còn không đợi A trả lời, B đã hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này không nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên của A và B, cũng không
cuồng nhiệt như lần hai người làm tình. Lần này B rất dịu dàng nhưng lại day dưa