
ạt nói: “Tôi về trước đây, lúc cậu về nhớ đóng cửa lại”, nói rồi anh
cầm chìa khóa đi ra ngoài.
B đi đến bãi đỗ xe, dựa vào xe mình
hút thuốc. Anh thấy trong lòng thật rối rắm. Anh hoàn toàn không nghĩ
đến mình lại tỏ tình trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Nói thật thì từ lúc
gặp A đến nay, anh thấy mình không còn là chính mình nữa. A nhìn thì có
vẻ thông minh lanh lợi, thực ra lại ngốc hết chỗ nói, đã thế còn là cái
loại người tốt vượt mức bình thường, bởi thế anh mới không nhịn được mà
lúc nào cũng trêu chọc cậu. Thế nhưng người như vậy lại từ tốn, vững
vàng chiếm lấy một chỗ trong trái tim anh. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi
mình, người này có gì tốt? Song cũng đâu có cách nào? Thích chính là
thích mà thôi.
B thở dài một hơi, dập điếu thuốc, mở cửa xe chuẩn bị lái về nhà thì nhìn thấy A thở hổn hển chạy lại.
B nhìn cậu.
Cậu chỉ đứng cách anh có một bước chân, chỉ một bước chân ngắn ngủi, anh có thể vươn tay ôm lấy cậu. Nhưng anh không dám, anh phát hiện mình không
dám.
A thấy B chẳng có động tĩnh gì thì hơi căng thẳng, bàn tay
đang buông thõng bên người lúc thì nắm chặt, lúc lại thả lỏng. Cuối cùng cậu nghiến răng, rút điện thoại di động từ trong túi ra, tiến lên một
bước: “Cái này…tin nhắn…anh cho tôi bản hoàn chỉnh đi”.
B bật cười, vươn tay ra ôm lấy cậu.
“Bản trực tiếp, cậu có muốn không?”. Chớp mắt đã sắp hết một năm, năm mới đã ở ngay trước mặt, chỉ còn một
tuần nữa là đến tết Tây. Thụ vốn định đợt nghỉ này không về, nhưng ở nhà gọi điện lên bảo có việc, cứ nhất định muốn cậu phải về. Chuyện này đã
phá hỏng kế hoạch hai người đặt ra từ trước. Công vốn định nhân dịp này
đưa cậu về nhà ăn cơm, xem như chính thức ra mắt gia đình, bây giờ chỉ
có thể đổi lịch sang Giáng sinh thôi. Cũng may lễ Giáng sinh năm nay
trúng vào cuối tuần, tối thứ Sáu thụ liền lôi công ra ngoài dạo phố,
chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ công. Mua quà cho mẹ Hướng thì rất đơn giản,
thụ mua luôn một cái khăn quàng cổ bằng lông dê màu đỏ, vừa ấm lại vừa
đẹp. Còn về phần cha Hướng, thụ vốn định mua rượu, công lại nói ở nhà
nhiều lắm; thụ muốn mua thuốc lá, công nói nhà nhiều lắm; thụ đổi sang
mua trà, công lại tiếp tục nhà nhiều lắm.
Thụ: “…Nhà anh có phải là siêu thị không thế?”.
Công: “…Anh biết có thứ bố anh rất thích nhưng mẹ thì nhất quyết không cho ông mua”.
Công nói đó là một bộ đồ thưởng trà bằng sứ xanh của Nhữ Dao[1'>. Thụ nhìn
thứ đồ tinh xảo mỏng manh trong quầy hàng, tò mò hỏi: “Bác trai thích
trà đạo à?”.
[1'> Nhữ Dao: Là loại sứ được hình thành từ cuối đời Bắc Tống, đứng đầu trong năm loại sứ nổi tiếng nhất ở đời Tống. Sứ Nhữ
Dao nổi danh về các loại sứ xanh, sứ có cốt mỏng, lớp men dày, có cảm
giác như ngọc thạch, mặt men có những vết nứt rất nhỏ. Những tác phẩm
của Nhữ Dao để lại cho đời sau chưa đến trăm cái, bởi vậy chúng cực kỳ
quý hiếm.
Công: “Không phải”.
Thụ: “Thế sao lại thích thứ này?”.
Công: “…Phòng làm việc của bố anh trước giờ vẫn luôn thiếu đồ trang trí, mà
bộ đồ sứ này, bất luận là màu sắc hay phong cách, ông đều thấy rất phù
hợp với văn phòng của mình”.
Thụ: “…”.
Tối thứ Bảy, hai
người xách theo đồ đoàn đi đến nhà công. Đây là lần đầu tiên thụ gặp mẹ
Hướng, mà từ lúc trông thấy cậu, mẹ Hướng cứ nhìn cậu mà cười, cười đến
độ mặt thụ đỏ hồng hết lên. Công lấy cái khăn thụ mua ra, nói: “Mẹ, đây
là khăn quàng Chiêu Ninh mua tặng mẹ đấy”.
Mẹ Hướng nhìn thấy khăn thì vô cùng hài lòng, lập tức quàng lên, hỏi cha Hướng có đẹp không.
Cha Hướng: “Ừm, không tồi, Tiểu Diệp thật có mắt thẩm mỹ”.
Thụ vội vàng đưa cho ông bộ đồ sứ được bọc cẩn thận: “Bác trai, đây là quà
tặng bác ạ. Món quà có hơi chiếm diện tích một tý, cháu thấy bác để vào
phòng làm việc là hợp nhất ạ”.
Khóe miệng cha Hướng cong lên: “Cháu thật là…”.
Mẹ Hướng lườm công một cái: “Mẹ không cho bố con tiêu tiền bừa bãi, con liền bảo Tiểu Diệp tiêu tiền lung tung đấy hả?”.
Bốn người ngồi trong phòng khách nói cười một lúc rồi mẹ Hướng vào bếp chuẩn bị cơm trưa.
Cha Hướng: “Tiểu Diệp, qua chơi cờ với bác”.
Đến lúc thụ qua thì đã thấy cha Hướng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn cờ, trong tay còn cầm một quân cờ đen, tư thế hạ cờ rất vững vàng.
Thụ: “Bác trai, mong bác hạ thủ lưu tình”.
Cha Hướng: “Ha ha, câu này phải dành cho cháu mới đúng, Tiểu Diệp, đừng thấy bác già mà nhường bác nhé”.
Công ở bên cạnh lầm bầm: “…Cờ ca rô thôi mà, có cần phải thế không…”.
Hai người kia cũng không thèm để ý đến anh, vô cùng vui vẻ chơi cờ ca rô.
Công ở bên cạnh nhìn một lúc thấy chán, liền chạy vào bếp làm chân lon
ton phụ mẹ. Thụ thấy công vào bếp rồi, liền quay sang nói nhỏ với cha
Hướng: “Bác trai, mấy hôm trước cháu học được mấy thế cờ cầm chắc chiến
thắng ở trên mạng”.
Cha Hướng tò mò: “Có loại thế cờ đó à?”.
Thụ: “Lát nữa cháu dạy bác, bác đi đánh với Hướng Vãn, hạ bệ anh ấy”.
Cha Hướng: “Được!”.
Quả nhiên một lúc sau, thụ gọi công ra ngoài.
Thụ: “Em toàn thua thôi, đánh không nổi nữa rồi. Anh đến chơi với bác trai đi”.
Công: “Em nói thật hay đùa thế? Dù cha anh thường xuyên chơi cờ ca rô nhưng nhiều nhất cũng