Polly po-cket
Quán Cà Phê Xy

Quán Cà Phê Xy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322013

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

nh bữa trưa và bữa tối cứ tự xử đi.

Chủ nhật, thụ dẫn Viên Viên đi dạo phố, công cũng rủ A ra ngoài ăn cơm.

A cảm thấy cực kỳ bất thường, hỏi: “Sao ông không ăn với Chiêu Ninh?”.

Công: “Cậu ấy có hẹn rồi, đưa bạn đi chơi”.

A: “Sao ông không hỏi trước, lỡ tôi cũng có hẹn rồi thì sao?”.

Công: “Ông có hẹn rồi à?”.

A: “… Không. Nhưng mà nói ra thì, cậu ấy đã đi với bạn, sao không đưa ông đi cùng luôn?”.

Công: “Bọn tôi cũng đâu phải trẻ sinh đôi dính liền cơ thể, sao bắt buộc phải đi với tôi?”.

A: “Ồ, tôi ngửi thấy mùi chua chua”.

Công: “Ông hoang tưởng rồi, tôi có hẹp hòi thế đâu”.

Hai người đi đến quán lẩu thì gặp người quen. Công vừa chuẩn bị bước vào

thì bị A kéo lại: “Hình như tôi nhìn thấy đối tượng của ông thì phải”.

Công nhìn theo hướng A chỉ, quả nhiên thấy thụ đang ngồi với một cô gái.

A: “Đó là bạn Chiêu Ninh à? Nhìn đẹp phết, rất có phong thái nữa”.

Công: “…”.

A: “Hình như nói chuyện rất vui vẻ, hai người cười nói không dứt kìa”.

Công: “…”.

A: “Còn tặng cô ấy hoa hồng nữa chứ!”.

Công trợn tròn mắt nhìn qua: “Cái gì?!”.

A: “À, nhìn nhầm, là bàn trước đó”.

Công: “…”.

A: “Bọn họ…”.

Công: “Đồ hôm nay tôi mặc trông ổn chứ?”.

A: “Hả?”.

Công quay đầu nhìn A: “Chúng ta qua chỗ họ cùng ăn”.

Hai người đứng trước cửa quán bàn bạc một hồi. Theo A thì mặc dù đúng là

tình cờ đấy, nhưng nếu bây giờ vào trong cùng ăn thì lại chẳng giống vô

tình gặp tý nào, khó tránh khỏi hiểu lầm. Tốt nhất là làm ra vẻ tình cờ

đến thôi, bởi vậy, A nêu ý kiến, cứ để cậu vào trước, ra vẻ bất ngờ khi

gặp thụ, sau đó lại gọi điện thoại cho công, giả vờ gọi anh đến cùng ăn.

Công: “Một mình ông tự dưng lại chạy đi ăn lẩu, không phải sẽ hơi bất thường à?”.

A: “Vậy…”.

Công: “Cũng được, thật ra đối với ông thì việc đó cũng bình thường thôi”.

A: “… Tóm lại, lúc đến ông phải ra vẻ mình rất bận rộn, căn bản là không

muốn đến, nhưng nghe nói bạn thân đến rồi nên mới cố đến góp mặt”.

Công: “… Độ khó có vẻ cao đấy”.

A: “Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhà vợ. Nếu không phải là thời

gian eo hẹp, chúng ta còn có thể sắp xếp vài cái NPC[1'> góp phần nhấn

mạnh việc ông đến được đây là khó khăn đến mức nào, nhân thể làm nổi bật sự coi trọng đối với người bạn này đến thế nào nữa”.

[1'> NPC:

Non-player character, từ dùng trong các trò chơi, chỉ những nhân vật

được thiết kế sẵn trong trò chơi để giúp đỡ, hướng dẫn người chơi.

Công: “… Tôi thấy trí tưởng tượng của ông phong phú quá đấy, bạn của Chiêu Ninh có lẽ không biết quan hệ của bọn này đâu”.

A: “Ông thì biết gì, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo”.

“Phòng ngừa chu đáo cái gì?”

A vừa nói dứt câu, giọng thụ đã vang lên từ sau lưng. A trưng ra bộ mặt vô cùng bất ngờ, quay đầu lại: “Trùng hợp quá…”.

“Sao hai người lại ở đây?”, thụ tiếp tục hỏi.

Công và A nhìn nhau một cái, đồng thời mở miệng: “Vô tình gặp”.

Thụ: “Vậy có muốn…”.

A: “Tốt thôi, vậy thì cùng ăn nào”.

Công & thụ: “…”.

Thụ dẫn hai người đến bàn cậu ngồi, giới thiệu với Viên Viên: “Hai người

này là bạn của tớ. Vừa vặn nhìn thấy bọn họ đứng ngoài cửa nên tớ mời

vào ăn cùng chúng ta luôn”.

Viên Viên: “Tốt quá, ăn lẩu phải nhiều nhiều người một chút mới vui mà”.

Công miệng thì nói “Ngại quá, làm phiền hai người dùng bữa rồi”, mắt lại len lén nhìn thụ. Thụ thấy thế liền lùi vào ngồi ghế bên trong. Công vừa

định ngồi xuống, Viên Viên đã nói: “Không sao, tôi ngồi với Chiêu Ninh

là được rồi, hai người ngồi bên này đi”.

Công & thụ: “…”.

A: “… Cô thật chu đáo quá”.

Dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ và khách hàng, việc chọn món hầu hết đều do Viên Viên đảm đương, A chỉ có nhiệm vụ tìm đề tài để nói.

A: “Đây là lần đầu tiên cô đến Dương Thành à? Hôm nay đã đi được những đâu rồi?”.

Viên Viên: “Đúng thế, Dương Thành thật đẹp, không khí cũng rất trong lành.

Tôi thích nhất là con đường buổi sáng đi, đường gì ấy nhỉ?”.

Viên Viên quay đầu sang nhìn thụ, thụ chậm rãi nói: “Đường Đông Quan”.

Viên Viên: “Đúng thế, đúng thế, đường Đông Quan. Chiêu Ninh bảo ở đó rất

nhiều đồ ăn vặt, vì thế chúng tôi đã ăn một lượt hết các món, lại mua

thêm một đống đồ nữa. Đến giờ thì mệt chết rồi”.

Nói đến đây

hình như nhớ ra điều gì, cô rút từ trong túi ra một tập giấy nhìn rất

giống sách nghiên cứu đưa cho thụ: “Hôm nay mải đi dạo phố, suýt nữa thì quên mất đồ cho cậu, đồ án nguyên gốc của kiến trúc sư người Anh, James Smith. Tớ biết là cậu muốn có lâu rồi”.

Thụ nhìn thấy lập tức vui mừng không thôi: “Không ngờ cậu vẫn còn nhớ!”.

Viên Viên: “Thôi đi, chuyện của cậu có chuyện nào mà tớ không nhớ chứ!”.

Công thấy hơi tò mò: “Kiến trúc? Sao tự nhiên lại muốn đọc sách về mảng này thế?”.

Viên Viên: “Anh không biết à? Lúc học đại học Chiêu Ninh học về kiến trúc

mà. Nói ra thì, cậu còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của bọn mình không, muốn mở

một tiệm cà phê do chính mình tự thiết kế ấy”.

Thụ bật cười: “Đương nhiên nhớ chứ. Cậu xem, tớ đang cố gắng vì nó đây còn gì”.

Viên Viên: “Bây giờ nhớ lại lúc nhỏ thật vui, nghe nói A Dương nhà thím hai đã kết hôn rồi đấy”.

Thụ: “Cưới từ năm ngoái rồi, tớ cũng đi dự đám cưới mà”.