
ụ ở
quán này nên bác mới tới đây nhìn một chút. Ông chủ của các cháu cũng
thật là, chẳng có tý dáng vẻ ông chủ gì cả, chạy qua chạy lại làm bác
nhận nhầm mất!”.
Thụ: “…”.
Bởi thế, vì làm ra một trò cười trong lần “gặp mặt con dâu” này nên ngượng quá hóa giận?
Có điều không cần biết thế nào, thụ lập tức cười cầu hòa: “Bác trai, thật
có lỗi, Hướng Vãn không nói với cháu là bác muốn tới đây, buổi chiều
cháu cũng không để ý lắm nên mới…”.
Cha công khoát khoát tay: “Không phải lỗi của cháu, Hướng Vãn nó không biết đâu”.
Vừa nói xong, sau lưng liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng âm u: “Giờ thì biết rồi”.
Thụ thở phào, cuối cùng công cũng đến rồi, cha anh hình như cũng không dễ nói chuyện lắm.
Công có phần bất đắc dĩ nhìn cha mình: “Cha, chuyện gì thế này? Không phải
mẹ nói đợi mẹ đi công tác về, hai người cùng đến luôn sao?”.
Cha công: “Muốn nhìn thì đến nhìn thôi”.
Công: “Có phải cha muốn đến quan sát Chiêu Ninh, sau đó về nhà khoe khoang với mẹ không?”.
Cha công dường như có phần kinh ngạc: “Sao con biết?!”.
Thụ: “…”.
Công mặt đầy vẻ bất lực: “Cha, cha bao nhiêu tuổi rồi…”.
Cha công phẫn nộ không thôi: “Sao con không hỏi mẹ mình ấy. Hôm qua bà ấy
còn gọi điện hỏi ta xem có nên mua ít quần áo ở Hồng Kông cho Tiểu Diệp
không? Đến cả cỡ quần áo của Tiểu Diệp bà ấy cũng biết, còn ta chỉ biết
mỗi cái tên thôi đây này!”.
Công: “… Được rồi, chúc mừng cha, hôm nay cha có thể ăn được đồ Chiêu Ninh nấu rồi, nhớ chụp ảnh về gửi cho mẹ nhé”.
Đoàn ba người đi bộ đến nhà thụ, công chủ động nhận nhiệm vụ rửa nguyên liệu nấu ăn, để thụ nói chuyện với cha mình. Thụ hơi bất an, rót một cốc trà cho cha công, nói: “Bác trai, bác uống trà”.
Cha Hướng gật đầu: “Ừm”.
Nói thật ra thì, thụ thật sự chẳng biết phải làm gì trong tình huống này:
Người đàn ông trước mặt về mặt tuổi tác mà nói, so với mình là vai tiền
bối, về mặt danh phận lại là cha của người yêu mình, mặc dù công từ sớm
đã xác định bản thân đồng tính, nhưng thụ dù sao cũng là con trai, từ
đầu đến cuối cứ thấy kỳ quái sao đó…
Thụ cứ ngồi nghĩ ngợi miên
man như thế, hoàn toàn chẳng nhận ra không khí im lặng giữa hai người.
Mặc khác, cha công lúc này trong đầu cũng đang quay cuồng: Tiểu Diệp
nhìn cũng rất thuận mắt. Cậu nhóc này có phải là quá e thẹn rồi không,
sao lại không nói gì thế? Mau tìm đề tài mà nói đi chứ, đừng có ngây ra
thế nữa, mau nói đi, mau nói đi, còn tiếp tục không nói gì thì ta uống
hết cốc trà này mất…
Cha Hướng cho rằng mình thân là trưởng bối, trước mặt hậu bối nhất định phải bảo vệ hình tượng, đặc biệt là khi cái đứa hậu bối này lại là “con dâu” lần đầu gặp mặt, mà cái chuyện tìm đề
tài để nói, rõ ràng là việc hậu bối phải làm, bởi thế ông cứ ngồi im
lặng đợi thụ tìm ra chủ đề nói chuyện… Nói trắng ra là, đang làm cao.
Cuối cùng thụ cũng thoát ra khỏi luồng suy nghĩ rối rắm, thấy cha công nhíu
mày nhìn mình, mí mắt cậu nháy một cái, lập tức mở miệng: “Bác trai ở
nhà thích làm gì ạ?”.
Cha Hướng bình tĩnh đặt cốc trà xuống:
“Cũng không có gì, đọc ít sách hoặc chơi cờ với mẹ nó, không có nhiều
thứ để chơi như thanh niên mấy đứa”.
Thụ: “Đánh cờ? Cha cháu cũng rất thích đánh cờ. Bác thường đánh cờ gì ạ?”.
Cha Hướng: “… Loại nào cũng đều chơi cả”.
Thụ: “Cháu thấy khả năng chơi cờ của Hướng Vãn cũng không tồi, chắc là do bác hướng dẫn ạ?”.
Cha Hướng: “… Cũng hướng dẫn một chút”.
Thụ: “Thật ra cháu với Hướng Vãn cũng không thích ra ngoài chơi. Cuối tuần
bọn cháu nhiều lắm cũng chỉ ra ngoài xem phim là hết rồi”.
Cha Hướng: “Thanh niên mấy đứa phải nhanh nhẹn, sôi nổi lên một tý, không có chuyện gì làm thì có thể ra ngoài đi du lịch mà”.
Thụ: “Chúng cháu đã lên kế hoạch đến năm sau mới đi du lịch, thời tiết bây giờ hơi lạnh”.
Cha Hướng: “Hôm nay bác vừa đọc được một câu chuyện, nói về một vị đại hiệp ngày xưa, kiếm của hắn rất lạnh, tay của hắn rất lạnh, trái tim của hắn cũng rất lạnh, cuối cùng, hắn lạnh chết…”.
Thụ: “Dạ?”.
Cha Hướng: “Chuyện này dạy chúng ta một điều, đó là trời lạnh phải nhớ mặc thêm nhiều quần áo”.
Thụ: “…”.
Công rất nhanh đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chỉ đợi thụ bắt tay nấu nữa
thôi. Thụ liền xin phép cha công một tiếng rồi vào bếp, công làm chân
lon ton phụ một tay. Mặc dù có thêm một miệng ăn nhưng may mà đồ ăn mua
cũng rất nhiều nên bàn ăn bày ra vẫn rất phong phú: Thụ lấy đầu cá nấu
canh, thân cá cắt thành miếng rán, lại làm thêm mấy món ăn kèm nữa,
hương sắc đều đầy đủ.
Trong bữa, cha Hướng không ngừng khen tay
nghề nấu ăn của thụ thật tốt, mùi vị rất ngon. Thụ thấy cha công dáng vẻ rất vừa ý, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, cười nói: “Bác trai, nhà
cháu có mấy quyển sách về những điều tinh diệu trong việc chơi cờ, lần
sau cháu sẽ đem đến cho bác”.
Công nghi hoặc nói: “Cho bố anh? Bố anh chỉ biết chơi cờ ca rô thôi, không bằng em cứ cho anh thì hơn”.
Bàn ăn nhất thời im lặng.
Công ngẩng đầu lên, thấy cả cha lẫn thụ đều đang trừng mắt nhìn mình.
Công: “Sao…”.
Thụ: “Không phải anh đói rồi sao, tốt nhất là đừng nói chuyện nữa, tập trung ăn nhiều vào”.
Công: “