
Viên Viên: “Thảo nào, lúc đó tớ vẫn còn đang ở nước ngoài. Í, sao hai người không nói gì?”.
Công: “… Hà hà”.
A: “… Ha ha”.
Nghiêm khắc mà nói, Viên Viên là một cô gái rất tuyệt: xinh đẹp, hài hước, ăn
nói khéo léo, rất dễ gây cảm tình với người khác. Có điều không biết có
phải tưởng tượng không, nhưng công thấy Viên Viên hình như có địch ý với mình. Anh nghĩ có khi Viên Viên thích thụ, dựa vào giác quan thứ sáu
của phái nữ mà nhận ra được “tình địch” là anh, thế nhưng lại cảm thấy
hình như không phải vậy. Có điều dù thế nào thì anh cũng có thể khẳng
định là Viên Viên không thích mình lắm. Bởi bất luận anh với thụ đang
nói về vấn đề gì, Viên Viên luôn có thể lôi kéo chủ đề về lại cuộc sống
lúc trước của hai người: từ quán đậu của nhà họ Lý ở ngõ Dương Gia đến
con chó nhà đối diện cổng trường tiểu học nuôi. Tóm lại bữa ăn này chủ
đề chính là: hồi ức, hồi ức và hồi ức.
Tâm tình công không tốt.
Cả bữa ăn anh cứ có cảm giác mình bị cô lập, có điều công cũng rất cố
gắng tỏ ra vui vẻ. A nhìn thấy chỉ có thể than thầm một tiếng: Đây rõ
ràng không phải đám lâu nhâu mà là Boss lớn rồi!
Thụ lại dường như không cảm nhận được gì khác thường, vẫn nói cười vui vẻ với Viên Viên.
Đợi đến lúc kết thúc bữa ăn, Viên Viên đột nhiên ra vẻ thần bí hỏi công: “Tôi có thể mạo muội hỏi anh một chuyện không?”.
Công: “Được, cô hỏi đi”.
Viên Viên: “Sao lúc ăn anh cứ nhìn chằm chằm vào Chiêu Ninh thế?”. Viên Viên vừa nói xong, cả bàn ăn lập tức im bặt. Công lại cười vô cùng
vui vẻ: “Tôi là đang xem cậu ấy có gắp hết món tôi thích đi không thôi”.
Viên Viên thở ra một hơi dài: “Tôi đã bảo mà, suýt nữa tôi còn cho rằng anh là đồng tính, để ý đến cậu ấy rồi chứ!”.
Cả bàn lại lần nữa rơi vào im lặng, đến sắc mặt thụ cũng có vẻ thay đổi,
Viên Viên dường như không nhận ra, lại tiếp tục nói: “Nói mới nhớ, ở
nước ngoài đồng tính không thiếu, có điều hầu hết bọn họ chỉ tìm người
trong giới, không làm hại đến người bình thường, dù sao…”.
Thụ: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.
Viên Viên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn sang cậu, cười đáp: “Không ăn nữa, no muốn chết rồi!”.
Ăn xong bữa, thụ để công và A về trước, còn mình thì tiễn Viên Viên về
khách sạn cô ở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu mất. Lúc
gần đến khách sạn, Viên Viên cuối cùng cũng mở miệng: “Xin lỗi cậu”.
Thụ: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”.
Viên Viên: “Cậu thôi đi, cố ý bảo bọn họ rời đi, không phải là muốn nói chuyện lúc nãy với tớ chắc?”.
Thụ: “Hôm nay cậu hơi quá đáng rồi”.
Viên Viên trầm mặc một lát, đáp: “Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? Ánh mắt anh ta nhìn cậu…”.
Thụ: “Tớ biết. Bởi vì bọn tớ là một đôi”.
Mặc dù Viên Viên cũng đã đoán ra được phần nào, nhưng nghe chính miệng thụ thừa nhận thì vẫn không tránh được kinh ngạc.
Viên Viên: “Cậu… Tớ nhớ lúc tớ ra nước ngoài còn nghe nói cậu đang có bạn gái… Là do lần đó chia tay nên mới…”.
Thụ: “Cậu thấy tớ giống loại người vì một lần thất bại trong tình yêu mà tự
làm khổ mình, chuyển đổi cả thiên hướng tình dục sao?”.
Viên Viên: “Vậy… tại sao… Anh ta nhìn cũng đâu có vẻ gì đặc biệt? Nói thật, tớ thấy tớ còn hơn anh ta nữa kìa!”.
Thụ có phần bất đắc dĩ: “Đúng thế, đúng thế, đúng thế, cậu có tài năng, có ngoại hình, có cá tính”.
Viên Viên: “Tớ không đùa với cậu đâu. Tớ không biết cậu thấy việc này chơi
vui hay thế nào, nhưng trước đây rõ ràng cậu có bạn gái, vậy tức là…”.
Thụ: “Tớ không phải đang đùa chơi. Cậu cũng biết đấy, trước nay tớ không chơi đùa với chuyện tình cảm”.
Viên Viên: “… Tớ thật sự thấy hơi choáng rồi…”.
Thụ: “Hôm nay vốn cũng không định nói với cậu. Có điều tớ thấy hơi tò mò, làm sao cậu nhìn ra được thế?”.
Viên Viên: “Lại còn phải nhìn à? Ánh mắt anh ta cứ như dùng keo con voi dính vào người cậu luôn rồi ấy chứ. Chẳng qua là tớ không nghĩ nhiều đến
thế, cứ cho rằng anh ta là một tên đồng tính nào đó không có ý tốt, nhắm trúng cậu nên mới muốn nhắc nhở anh ta cách cậu xa ra một tý. Kết quả
cậu thì hay rồi, đến cuối cùng còn nhịn không nổi mà giải vây cho anh ta nữa chứ”.
Thụ không nhịn được, phì cười: “Anh ấy là như thế đấy, có những lúc rất ngốc nghếch”.
Viên Viên có vẻ đã đến lúc xả ra, nói cả tràng: “Thân là bạn cậu, tớ tôn
trọng quyết định của cậu. Có điều, nói thật lòng, tớ vẫn không thể chấp
nhận được… Tớ không thể chúc hai người đầu bạc răng long, chỉ có thể
nói, chúc cậu hạnh phúc”.
Thụ: “Thế là đủ rồi, cảm ơn cậu”.
Viên Viên: “Chỗ bác gái, cậu đã…”.
Thụ: “Đợi đến thời điểm thích hợp tớ sẽ nói. Mẹ tớ trước giờ vẫn rất yêu quý cậu, đến lúc đó cậu nhớ nói giúp tớ mấy câu nhé”.
Viên Viên: “… Tớ cũng chẳng biết phải nói gì rồi. Quan điểm của nước mình
cũng vẫn còn bảo thủ, cậu chắc sẽ… Được rồi, tớ hỏi thẳng luôn vậy, cậu
yêu anh ta không?”.
Thụ nghĩ một lát: “Tớ cũng không biết tình
cảm đến mức nào thì mới có thể dùng đến chữ ‘yêu’ đó. Mỗi người có một
tiêu chuẩn của riêng mình. Nhưng tớ có thể nói với cậu, tớ thích anh ấy, rất rất thích”.
Nói chuyện với Viên Viên xong, thụ đi thẳng đến nhà công. Hình như công đang sáng tác, thụ liền ngồi