
ng, cậu không sao thì tốt rồi… tốt quá rồi… Ủa? Cậu nhìn tôi làm
gì?”.
Ánh mắt thụ có chút phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới cất giọng hỏi: “Hướng Vãn, anh, có phải là thích tôi không?”.
Công nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn thụ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xong rồi, bị phát hiện rồi, tình bạn cũng mất luôn rồi!
Công ép bản thân mình bình tĩnh lại, miễn cưỡng bày ra một nụ cười, nói lớn:
“Sao, sao lại thế được. Chúng ta là bạn bè mà, tôi chỉ là rất thích đồ
ăn cậu nấu thôi, đúng thế, tôi chính là thích món sườn cậu làm. A, còn
có món thịt đúc ớt tôi cũng thích, ngoài ra thì không có gì nữa đâu.
Thật đấy, nhưng cái áo khoác gió màu gạo kia cậu mặc rất đẹp. A, không
phải, ý tôi là rất hợp với cậu, cũng không phải, chính là, cậu cười một
cái tôi liền cảm thấy ngày hôm đó rất đẹp, không, ý tôi là, tôi… tôi…”.
Thụ không có phản ứng gì, chỉ nhìn công chăm chú.
Công nhất thời như quả bóng bị xì hết sạch hơi, thanh âm càng ngày càng yếu
ớt, đến cuối cùng thì đã nhỏ đến mức sắp chẳng ai nghe thấy nữa:
“Đúng thế, tôi thích cậu.”
Anh thỏ và chú chim yến
“Trích Tuyển tập truyện cổ tích của nhà văn Hướng Nhật Quỳ”
Anh thỏ bị thứ âm thanh ríu rít lại có phần yếu ớt làm cho tỉnh
giấc. Anh chậm rãi từ giường ngồi dậy, đi đến dựa vào cánh cửa căng tai
nghe kỹ. Không sai, là âm thanh từ bên ngoài truyền vào, vừa cao lại vừa mỏng:
A, lại rụng mất một sợi lông rồi. Thật là, nước buổi sáng lạnh quá. Tại sao mặt trời còn chưa ló dạng?
Anh thỏ nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa. Con vật nhỏ ngoài cửa dường như cũng
nhận ra sự xuất hiện của anh, giọng còn trở nên vui vẻ hơn trước:
Ồ, chào buổi sáng. Thật vui mừng được gặp anh trong một buổi sáng đẹp thế
này, xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi đến từ… Hây, anh à,
tôi biết là tôi có hơi thấp một chút nhưng anh có thể không cùng lúc vừa chăm chú nghe tôi nói vừa nhìn qua người tôi đến chỗ xa xôi nào đó như
thế không?
Anh thỏ có phần lung túng: Thật xin lỗi, tôi, không nhìn thấy.
Vật bé nhỏ kia ngây ra: Không nhìn thấy? Ý của anh là, đôi mắt đỏ xinh đẹp của anh không nhìn được sao?
Anh thỏ gật gật đầu, hơi lạnh buổi ban mai cuối cùng cũng kéo được anh khỏi trạng thái mơ màng lúc mới tỉnh giấc, anh cảm thấy âm thanh của đối
phương có lẽ đến từ một nơi thấp hơn, liền ngồi luôn xuống đất.
Ôi trời, tôi rất xin lỗi.
Anh thỏ cảm thấy có gì đó đập nhẹ vào đùi, đoán có lẽ là vị khách không mời mà đến kia đang an ủi mình.
Anh à, thật có lỗi nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi là chim yến đến từ khu rừng
rậm ở dãy núi bên cạnh. Chim trong tộc tôi đều đã bay về phương nam cả
rồi, hừ, cái đám sợ rét đấy, tôi chỉ là bận thu thập đồ đoàn…
Nói đến đây, chim yến hình như hơi mất tinh thần: Được rồi, thật ra là tôi
bị lạc khỏi đội, đã mấy ngày không được ăn gì, lông vũ cũng rụng đi
không ít, thời tiết lại lạnh thế này, vì vậy…
Anh thỏ bật cười: Vì vậy, cậu có muốn cùng tôi dùng món súp cà rốt cho bữa sáng không?
Cứ như vậy, chú chim yến kia ở lại nhà của anh thỏ. Giờ đã là mùa thu, mùa đông lạnh giá sắp đến gần, chú chim yến bị lạc đội kia không cách nào
tự mình bay qua chặng đường xa xôi để đến phương nam. Thế nên anh thỏ
tốt bụng đã giữ chú lại. Đợi đến mùa đông năm sau chú sẽ cùng người
trong tộc mình bay về ngôi nhà ở khu rừng rậm kia.
Mặc dù mắt
anh thỏ không nhìn thấy gì nhưng hoạt động trong nhà vẫn rất linh hoạt.
Chú chim yến có lần vì tò mò, thử nhắm mắt bay từ trên bàn lên giường,
kết quả là đâm thẳng vào bóng điện.
Anh thỏ, anh thật giỏi quá! Chim yến thật tâm khen ngợi.
Anh thỏ có đôi tai dài, mỗi lần anh nằm lên sô pha ngủ, đôi tai đều rủ
xuống. Lúc này việc chim yến thích nhất chính là bay lên đầu anh thỏ,
sau đó theo đôi tai dài của anh thỏ mà trượt xuống dưới. Có mấy lần anh
thỏ bị chim yến nghịch ngợm làm tỉnh giấc, một tay bắt lấy chú chim yến, ôm vào lòng tiếp tục giấc mộng dở dang của mình. Chim yến rất ấm ức.
Thang trượt trơn mượt thế, đang chơi vui mà. Có điều nhiệt độ cơ thể anh thỏ rất ấm áp, lại còn có lông xù xù, thế nên chẳng bao lâu sau, chim
yến cũng thiếp đi.
Đương nhiên, chim yến cũng không phải ở nhà
anh thỏ ăn không uống không. Chú sẽ đọc từng bài báo một trong tờ “Nhật
báo Rừng sâu” cho anh thỏ nghe; Chú còn đem mấy loại hạt ngũ cốc mình
thu thập lúc trước cùng với cái xẻng sắt đổi được từ chỗ cáo cho anh
thỏ, như thế lúc anh thỏ thu hoạch cà rốt sẽ không bị thương ở tay nữa.
Có điều, chim yến vẫn cứ luôn thắc mắc tại sao đồ ăn của anh thỏ lúc nào
cũng nhạt, chẳng có tý mùi vị nào thế? Mặc dù cậu chỉ là một chú chim
yến, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn ăn một chút đồ ngọt mà.
Về việc này, anh thỏ cảm thấy có lỗi: Bạn tốt à, tôi trời sinh đã không có vị giác rồi.
Ôi, sao lại thế? Như thế thật đáng tiếc!
Chim yến rất ngạc nhiên, bay qua bay lại trên người anh thỏ, giọng nói có phần thương cảm.
Anh thỏ nghe thấy chim yến nói vậy chỉ cười khẽ: Có vấn đề gì đâu? Tôi cũng đã quen rồi.
Chim yến không nói gì nữa, vỗ cánh bay đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh
vật bên ngoài. Anh thỏ cũng im lặng, anh biết c