hèm gặp
ông, mà có thấy ông thì cũng rất lúng túng khó xử. Ông muốn đánh cược
một lần không?”.
Công: “…”.
A: “Ông tỉnh táo tý đi.
Trước đây không phải ông nói mình cũng không nghĩ gì xa xôi cả sao? Hồi
trước ông nói với tôi, Chiêu Ninh từ lúc chưa biết ông đã để đồ ăn lại
cho ông rồi, tôi nghĩ tính cách cậu ta thuộc dạng trời sinh tốt bụng,
khen ngợi ông vài câu cũng là chuyện rất bình thường thôi”.
Công: “… Ông nói cũng đúng, tôi không thể mạo hiểm vụ này được. Tôi phát hiện từ lúc ông bước vào thế giới của chúng tôi đến giờ, cách nhìn nhận sự
việc ngày càng thấu triệt rồi”.
A: “Xin lỗi chứ, ông, ông vừa nói cái gì?”.
Công: “À, tôi biết ông là vô tình ‘tìm được giới tính thật’ thôi, tâm trạng
nhất định không tốt. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không nhắc đến chuyện này
nữa”.
A: “Nhắc đến cái đầu ông ấy! Ông bảo ai ‘tìm được giới
tình thật’? Tôi tìm thấy cái giới tính quỷ gì? Tôi là một thanh niên
tốt, còn muốn cưới vợ sinh con đây này!”.
Công có phần thương
hại A gào thét qua điện thoại, lại nhớ đến lần ăn cơm cùng B, anh ta nói nhìn thấy một tên bóng lộ hôn A một cái. Công lắc lắc đầu: “Thật không
tin được khẩu vị của cậu lại đặc biệt thế, thích ‘bóng lộ’ cơ đấy…”.
A: “‘Bóng lộ’? Bóng lộ là cái gì?”.
Công: “Chính là nói cậu thích mấy thằng con trai hay mặc đồ nữ, đội tóc giả, trang điểm…”.
A: “B! Là do tên B nói đúng không? Hắn ta đã hứa sẽ không nói rồi cơ mà!”.
Công: “…”.
A: “… Không, không phải…”.
Công: “Tôi hiểu mà”.
A thật sự là lệ rơi đầy mặt: “… Ông thật sự không hiểu đâu…”.
Về sự việc A “bị bắt buộc tìm lại giới tính” của mình:
A thấy số mình thật đen đủi, khó khăn lắm mới có hứng đến quán bar vui vẻ một tý thì lại gặp B. Cậu cũng đã gặp B vài lần rồi, trước giờ vẫn
không thích anh ta chút nào. Dùng lời của A mà nói thì: Cái người này,
lúc nào cũng mặc vest, thắt cà vạt, cúc áo sơ mi luôn luôn cài đến tận
nút trên cùng, lại còn đeo kính nữa, bộ dạng đạo mạo trí thức trông mà
ngứa con mắt.
A vốn định xem như không nhìn thấy anh ta, chẳng
ngờ đối phương lại tiến đến gần. Hai người nhìn nhau cười cười, gật đầu
một cái xem như chào hỏi. Nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, B không
thể không ghé vào tai A hét lên: “Cậu biết Hướng Vãn ở đâu không?”.
A: “Cái gì? Bác hai nhà hàng xóm cậu mất rồi?”.
B: “… Tôi nói là, cậu có biết Hướng Vãn ở đâu không?”.
A: “Ồ, là con chó nhà thím ba của cậu chết rồi?”.
B: “…”.
Thật ra A nghe rất rõ câu hỏi của B, có điều cậu chính là không muốn trả lời anh ta. A đoán chắc thằng nhóc công kia lại nợ bản thảo rồi, B tìm
không được hắn, lúc này vừa vặn thấy mình nên mới đến hỏi thăm một chút. Cậu là người rất có nguyên tắc, sao có thể bán đứng bạn bè được?
B thấy không còn cách nào khác, nhìn A cười cười rồi vẫy tay, quay người ra cửa quán bar.
Chỗ cửa ra vào có mấy người ăn mặc quái dị đang đứng, nam nữ đủ cả, còn có
bóng lộ đeo tóc giả màu đen dài, trét một lớp trang điểm dày cộp. B đi
đến trước mặt hắn ta, rút từ trong ví tiền ra hai trăm tệ, nói: “Tên tóc ngắn ngồi bàn số ba, không cần biết cậu làm cách nào, cứ kéo hắn ra
ngoài này là được”. Tên bóng lộ kia thuần thục nhận tiền, liếc mắt đưa
tình với B một cái rồi đi thẳng vào trong.
B đứng dựa vào tường, chậm rãi từ tốn hút thuốc. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng hét của A truyền từ đằng xa lại.
“Con mẹ nó, mày là thằng nào?”
“Ai là Martin chứ, cút con mẹ mày đi!”
“Mẹ mày chứ, đừng có đụng tay đụng chân…”
“Bảo vệ đâu?! Bảo vệ!”
“Mẹ nó!”
Đợi đến lúc A đi ra khỏi quán, tên bóng lộ kia vẫn còn bám cả nửa người
trên thân A. Chỉ thấy A mặt mày đỏ lừ, trên má còn có một dấu môi son
chẳng ra hình thù gì rõ ràng. Tên bóng lộ kia nhìn thấy B liền thả A ra, nói: “Martin cưng, lần sau gặp nhé, bye bye!” rồi quay người đi. A đứng một bên bộ dạng nhếch nhác chùi chùi mặt. B giơ tay đưa cho cậu một tờ
giấy ăn.
A: “Cảm ơn!”.
A ngẩng đầu lên: “Sao lại là anh? Anh vẫn chưa đi à?”.
Chỉ thấy trên mặt B hiện lên sự kinh ngạc, đồng thời cũng có phần sáng tỏ,
nhìn A nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu”.
A: “…”.
B: “Công đã biết chưa? Cậu ấy cũng ủng hộ hai người ở bên nhau à?”.
A: “… Không…”.
B: “Hóa ra là thế, vậy chúc mừng hai người hạnh phúc trăm năm!”.
A: “… Anh đừng hiểu lầm, không phải đâu…”
B: “Cậu yên tâm, cậu có BL[1'> hay BG[2'> gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi không đi nói bừa bãi đâu”.
[1'> BL: Viết tắt của Boy’s love, chỉ chuyện các chàng trai yêu nhau
[2'> BG: Viết tắt của Boy&Girl, chỉ chuyện nam nữ yêu nhau.
Nói xong liền quay người bỏ đi, A lập tức giữ ngay anh ta lại, ánh mắt rực lửa: “Anh đừng coi tôi là đồ ngốc…”.
B không nói gì, chỉ im lặng nhìn A.
A tiếp tục nói: “… Tôi chỉ là dạo gần đây không cách nào lên mạng được thôi, rốt cuộc thì, cái gì gọi là BG?”.
B: “…”.
A: “Đã đồng tính rồi lại còn phân BL, BG là sao? Gì mà phức tạp thế!”.
B: “…”.
A: “Này, anh đừng đi chứ…”.
B càng đi nhanh hơn.
A: “Anh nói cho tôi, tôi sẽ nói cho anh tên Hướng Vãn kia ở đâu!”.
B: “…”.
Kết quả, tối hôm đó B không những biết công làm việc ở đâu, còn đ
