
ược nghe
cả tiếng đồng hồ bảng báo cáo phân tích của A đối với chuyện tình cảm
của công. Thế là lúc về, B nằm mơ thấy A đang kéo tay áo mình: “Chuyện
của công ấy mà, tôi thấy không ổn lắm, để mấy hôm nữa tôi qua chỗ mấy
con đường cố tìm ông lão mù xin một quẻ xem thế nào…”, mà qua vài ngày
sau, A đã “bị bắt buộc tìm lại giới tính” của mình rồi.
Câu chuyện này dạy chúng ta: Trí thức không phải cứ muốn chọc là chọc được đâu.
Từ lúc biết bút danh của công, thụ bắt đầu có sở thích mới: Lên mạng xem bình luận của bạn đọc về “Hướng Nhật Quỳ”. Cậu rất muốn biết “Hướng
Nhật Quỳ” trong mắt bạn đọc và công trong mắt cậu có gì khác nhau. Càng
đọc nhiều, trong lòng thụ, cảm giác mãn nguyện lại càng dâng trào: Cậu
gần gũi với công hơn người khác rất nhiều. Thậm chí, cậu còn muốn gần
gũi với công hơn nữa. Thế là thụ quyết định cuối tuần đến tiệm sách
Thanh Hoa một chuyến, mua mấy quyển sách của công về xem. Nhưng cậu cũng không muốn công biết, bởi vậy lúc công hỏi cậu cuối tuần có định làm gì không, thụ chỉ nói qua loa mình muốn đi dạo phố.
Công: “Vậy buổi tối cậu có về nhà làm cơm không?”. Không sai, hiện tại cuối tuần hai người cũng cùng nhau ăn cơm.
Thụ: “Về chứ”.
Công: “Vậy cậu tiện thể mua đồ ăn luôn nhé. Hôm đó tôi phải đến nhà xuất bản một chuyến, sợ là không có thời gian đi chợ”.
Thụ: “Ừ, biết rồi”.
Cuối tuần, thụ đến hiệu sách mua truyện của công. Lúc mua còn gặp được một
bà mẹ trẻ đưa con đi đến, nói chuyện với cậu: “Cái cô Hướng Nhật Quỳ này viết truyện hay thật, bé nhà tôi thích lắm. Cô ấy là người Dương Thành
chúng ta đấy, hàng xóm của em vợ đồng nghiệp tôi là họ hàng của cô ấy,
nghe nói ngoại hình cũng rất xinh đẹp, là một mỹ nữ đấy!”.
Thụ cố hết sức để nhịn cười, nói: “Tôi nghe nói vị tác gia mỹ nữ này còn rất thích ăn sườn nữa cơ!”.
Mua xong sách chuẩn bị về nhà, chẳng hiểu thế nào đi ngang qua bệnh viện
lại bị một đám tình nguyện viên chặn lại, nói là mấy ngày trước trong
thành phố có một vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc, kho máu trong bệnh viện không đủ để cung cấp, hy vọng người dân có thể tình nguyện hiến
máu để bổ sung. Thụ nghe vậy lập tức vào viện hiến máu.
Về đến
nhà thụ liền vứt bộ đồ đầy mùi thuốc sát trùng vào máy giặt, bắt tay làm cơm. Khoảng hơn năm giờ một chút thì công đến, trên tay còn cầm một bó
cúc dại to đùng. Nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của thụ, công bật cười:
“Đừng lo, là hoa giả thôi”.
Thụ dựa người vào tường nhìn công chăm chú tỉ mẩn cắm hoa, trêu một câu: “Sao anh không mua hoa hướng dương?”.
Công đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, hỏi lại: “Cậu rất muốn có hoa hướng dương[1'> à?”.
[1'> Bút danh Hướng Nhật Quỳ của công có nghĩa là hoa hướng dương.
Công đợi nửa ngày cũng chẳng thấy người đáp lại, ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp: “Nếu cậu thích, lần sau tôi mua cho cậu là được”.
Thụ: “…”.
Công sắp xếp, tạo hình bó cúc dại đâu ra đấy xong liền đặt lên nóc tủ lạnh,
lại xung phong giúp thụ phơi chỗ quần áo mới giặt. Anh vừa phơi đồ vừa
nói chuyện với thụ.
Công: “Hôm nay lúc đi qua trung tâm thành phố hình như có nhìn thấy cậu. Có phải hôm nay cậu đi đến gần hiệu sách, chỗ…”.
Thụ: “Không có, chắc anh nhìn nhầm rồi. Tôi đến chỗ quảng trường Nhân Dân, không đi qua phía hiệu sách”.
Công hơi ngạc nhiên, thụ đang nói dối anh. Anh rõ ràng nhìn thấy cậu đi từ bệnh viện gần hiệu sách ra mà.
Công cũng không nói gì, giũ đồ rồi phơi lên mắc. Đang giũ thì thấy một tờ
giấy đã rách bươm rơi ra khỏi túi áo, công lo là giấy tờ gì quan trọng,
mở ra nhìn thì chỉ có thể đọc được mấy chữ “Bệnh viện trung tâm”, “Nhóm
máu: RT” mà thôi. Có lẽ là phiếu điền thông tin thủ tục để xét nghiệm
máu của bệnh viện.
Công quay đầu nhìn thụ, thụ tưởng công nhận ra điều gì rồi, sắc mặt có phần không tự nhiên.
Công: “Thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái à?”.
Thụ: “Không có”.
Công: “Thế sao tự nhiên cậu lại…”.
Công đột nhiên trầm mặc: Đúng thế, sức khỏe đang tốt tự nhiên đi xét nghiệm
máu làm gì, rõ ràng là mắc phải bệnh gì rồi. Nhưng tại sao lại không dám thừa nhận? Rõ ràng đến bệnh viện, tại sao lại lừa mình bảo là không có? Hơn nữa nét mặt vừa rồi cũng có vẻ đang chột dạ…
Thụ: “Vừa nãy anh hỏi gì?”.
Công: “Không, không có gì”.
Bữa ăn lần này trôi qua im lặng hơn nhiều so với bình thường. Công là do
tâm sự trùng phùng, cứ mãi thắc mắc thụ bị bệnh gì, tại sao phải giấu
mình. Thụ thì lại đang nghĩ lát nữa phải đem số sách kia giấu kỹ, cậu
không muốn công biết cậu chạy một quãng đường xa thế chỉ để mua sách của anh đâu! Từ ngày nhìn thấy tờ phiếu điền thông tin đáng ngờ kia cùng với thái độ
giấu giấu giếm giếm của thụ, công bắt đầu quan sát tỉ mỉ thụ, quả nhiên
đã bắt được những biểu hiện bất thường.
Ví dụ hỏi cậu ấy sao dạo gần đây buổi tối không đến quán cà phê, thụ bảo ở nhà đọc sách, hỏi cậu đọc sách gì thì lại không trả lời. Ví dụ lúc thụ cúi xuống lau sàn nhà
một lúc, đến khi đứng lên thì người hơi đảo một cái, là vì thân thể yếu
quá sao? Hay như lúc nhìn cậu ấy, thụ lúc nào cũng có phần lúng túng
tránh né ánh mắt mình. Có lần còn nghe thấy cậu ấy tự lẩm n