him yến nhất định lại bay đến bên cửa sổ rồi. Lúc chim yến yên lặng nhất trong ngày chính là lúc
cậu ấy ngồi bên cửa sổ, anh thỏ đoán, có lẽ cậu ấy rất nhớ người nhà của mình. Thế là, anh thỏ rót một cốc sữa đậu nành nóng hổi để trên bàn,
anh nghĩ chim yến nhất định sẽ cần đến nó.
Cả mùa đông trời đều
đổ tuyết, đâu đâu cũng trắng xóa một màu. Chim yến trốn trong căn nhà
nhỏ của anh thỏ, mổ mổ mấy hạt thóc trên đĩa, cảm thấy vô cùng mãn
nguyện. Dạo gần đây lông vũ của chim yến hình như đã mọc ra không ít,
màu sắc cũng đẹp hơn nhiều rồi. Lúc chim yến vui mừng đem chuyện này nói với anh thỏ, anh thỏ bảo:
Thật tốt quá rồi, chúng ta ăn mừng
một chút nào. Tôi sẽ làm cho cậu một cái bánh quy nhé. Đừng lo, tuy tôi
không nhận biết được mùi vị nhưng tôi có mật ong. Tôi dùng mười củ cà
rốt đổi cho chú gấu ngựa lông xám lấy một lọ mật ong, ông ấy đảm bảo nếu làm bánh mà cho thêm ít mật ong này là đủ ngọt rồi.
Bánh quy
chỉ một lúc đã làm xong, trong căn nhà nhỏ của anh thỏ tràn ngập hương
thơm quyến rũ. Anh bẻ bánh thành từng miếng nhỏ, đặt trước mặt chim yến: Mau ăn thử xem, có ngọt không?
Chim yến ăn vài miếng: Rất ngọt, ăn ngon lắm!
Anh thỏ rất vui, cũng ăn vài miếng: Ừm, giòn giòn.
Chim yến nhìn anh thỏ, đột nhiên hỏi: Anh thỏ, anh có ngửi được mùi hoa nở vào mùa xuân không?
Anh thỏ sững ra rồi mới gật gật đầu.
Anh hồi tưởng lại mùi của các loại hoa đi, bọn chúng mặc dù mùi hương không giống nhau nhưng đều có một điểm chung. Anh cảm nhận một chút, đó chính là vị ngọt. Vị ngọt, ừm, sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, vui
vẻ hơn…
Chắc là thế, chim yến nhớ lại lúc nhỏ khi cậu khóc, chỉ
cần mẹ đưa ra nước hoa ép ngòn ngọt dỗ vài câu là cậu liền vui vẻ lại
ngay.
Còn vị mặn… Anh đã từng đến biển chưa?
Anh thỏ lại gật gật đầu.
Gió ở biển, nước biển đều là vị mặn. Anh hồi tưởng lại mùi của gió biển, có điều chắc không tanh như thế đâu, anh phải bỏ cái mùi tanh đó ra…
Vị cay, nếu là rất rất cay thì chỉ cần anh đụng đến nó thì sẽ không nhịn
được mà thè lưỡi ra, giống như trong miệng đang có lửa, đốt nóng rực
vậy, ha ha.
Còn vị chua, vị chua chính là…
…
Nguyên cả buổi chiều, chim yến cứ ríu rít nói mãi không thôi, anh thỏ cũng rất chăm chú nghe. Anh thấy mình trước nay chưa từng thấy vui vẻ như thế.
Chỉ có một lúc mà anh đã thưởng thức được biết bao nhiêu là mùi vị.
Chớp mắt mùa đông đã qua. Dòng nước bắt đầu phá vỡ mặt băng trên cùng, những vệt tuyết đọng bắt đầu tan chảy, màu xanh của rừng rậm xuất hiện từng
tý từng tý một. Mùa xuân đến rồi.
Chim yến rời nhà anh thỏ vào
một buổi chiều mùa xuân. Ngày đó chim yến đang nằm trên người anh thỏ kể câu chuyện về cuộc thám hiểm một sơn cốc sau đó bị kẹt vào một bụi cây
của mình thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh chim yến rất ồn
ào, còn có cả tiếng vỗ cánh nữa.
Ôi, trời ạ, anh thỏ, tôi nghĩ
tôi phải đi rồi. Có chuyện tôi nhất định phải nói với anh, sữa đậu nành
anh làm rất ngon. Tạm biệt anh thỏ yêu quý của tôi.
Nói xong câu này, chim yến thoáng cái đã bay ra ngoài, nhanh đến mức anh thỏ muốn
gọi một tiếng cũng không kịp. Anh thỏ vội vã chạy ra, bên ngoài có rất
nhiều chim yến đang bay qua, để ý kỹ còn nghe được cả âm thanh ríu rít
của chúng nữa. Anh thỏ sốt ruột, lần đầu tiên anh thấy ghét việc mình
không nhìn được, anh tìm không thấy chim yến.
Anh tìm không được chim yến rồi. Thậm chí đến một câu “Tạm biệt” cũng không kịp nói với cậu ấy.
Xuân qua thu đến, lại một mùa đông nữa sắp bắt đầu. Mắt anh thỏ không nhìn
thấy gì, muốn tìm thức ăn trong mùa đông sẽ rất vất vả, thế nên mỗi năm
anh đều nhân lúc tiết trời còn ấm áp mà cố gắng tích trữ thật nhiều đồ
ăn. Nhưng năm nay anh đi đi lại lại trong nhà, rõ ràng đã chuẩn bị đầy
đủ lương thực cho cả mùa đông rồi, chẳng hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu
cái gì đó. Anh thỏ nghĩ ngợi hồi lâu, lấy ra một sợi lông vũ. Đó là do
chim yến tặng anh, chính là sợi lông rơi ra ở trước nhà anh thỏ lần hai
người gặp mặt đầu tiên. Ngày ấy chim yến đã nói: Anh thỏ, đây là một sợi lông có ma thuật, đến lúc tôi đi rồi, nếu anh muốn gặp tôi thì chỉ cần
lấy nó ra trước mặt rồi gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện.
Anh thỏ
đem sợi lông đặt trên bàn, miệng gọi: Chim Yến, Chim Yến. Nhưng chim yến không xuất hiện. Anh thỏ lại nghĩ: Không biết nếu dùng sữa đậu nành thì có dụ được chim yến đến không nhỉ? Thế là anh lại rót một cốc đậu nành
nóng hổi để trước sợi lông kia. Chim yến vẫn không xuất hiện.
Anh thỏ nghĩ: Chắc mình sẽ chẳng bao giờ tìm được chim yến nữa rồi.
Thời tiết càng ngày càng lạnh. Anh thỏ mỗi ngày chỉ có ăn cơm, ngồi ngây ra
rồi đi ngủ. Có lúc anh cũng bước đến bên cửa sổ “nhìn” ra ngoài, anh
nghĩ, nơi chim yến cùng gia đình cậu ấy trú ở phương nam liệu có một
chiếc cửa sổ như thế này không? Nghĩ ngợi miên man hồi lâu, anh thỏ hơi
buồn ngủ, liền nằm bò luôn ra cửa sổ mà thiếp đi.
Đang say giấc
thì bên ngoài truyền đến những tiếng gõ cửa gấp gáp. Anh thỏ dụi dụi
mắt, lần theo tường bước đến mở cửa, liền nghe thấy một âm thanh cao
vút, mỏng mảnh:
Anh thỏ, thật có lỗi lại làm