
hẩm cái gì
mà: “Còn phải đi một lần nữa”.
Đi đâu? Chỉ có thể là đi bệnh viện.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là: Thụ đột nhiên không thích nghe tấu nói[1'>
nữa! Ngày trước, cậu thích nhất là xem tấu nói đấy! Mặc dù miệng thụ nói là vì nghe nhiều rồi, thấy hơi ngán nhưng công cứ cảm thấy là bởi vì
nội tâm đau thương quá lớn, cười không nổi!
[1'> Tấu nói: Là một
loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước
hoặc nói, hát để gây cười. Phần lớn là để châm biếm thói hư tật xấu và
ca ngợi những tấm gương người tốt việc tốt.
Công có phần mất kiên nhẫn, gọi điện cho A.
Công: “Thông thường thì những bệnh nào cần xét nghiệm máu?”.
A: “Nhiều lắm, rất nhiều bệnh cần xét nghiệm máu”.
Công: “Bệnh nghiêm trọng một chút ấy”.
A: “Nghiêm trọng một chút ấy hả? Chắc là bệnh máu trắng hay gì đấy. Sao thế?”.
Công: “… Tôi ngờ là… tôi ngờ là Chiêu Ninh mắc bệnh rồi…”.
A: “… Tôi không nhớ ông có thói quen đi xem bói…”.
Công: “Tôi không nói đùa với ông đâu!”.
Thế là công đem tuốt tuồn tuột từ việc thụ lừa anh cái gì, giấu giếm ra sao cho đến những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hằng ngày kể hết cho A nghe.
A: “Mợ nó, vốn chẳng thấy có vấn đề gì, nghe ông nói xong, quả nhiên thấy cũng có vẻ…”.
Công: “Tôi cũng không biết, cũng không dám hỏi cậu ấy…”.
A: “Nếu như, tôi nói là nếu như, nếu như là thật thì ông tính sao?”.
Công: “Chẳng tính sao cả, cứ theo lệ cũ ngày ngày mua đồ ăn, làm cơm, nói
chuyện phiếm, đi xem phim, chỉ nhiều hơn một việc là cùng cậu ấy đến
bệnh viện kiểm tra thôi”.
A thấy thật bất ngờ. Theo những gì
công vừa nói, mặc dù trước mắt thụ mới chỉ là bạn của công nhưng công đã coi thụ là người của mình rồi. A nghĩ ngợi một hồi, nói: “Tôi thấy việc quan trọng trước mắt vẫn là làm rõ chuyện này cái đã”.
Dù công đồng ý với A, nhưng đến lúc chỉ có hai người với nhau, trong mắt công:
Nụ cười của thụ hơi nhạt một chút, đó là cười khổ. Thụ cười lớn một chút,
đó là cười miễn cưỡng; Thụ nói ít một chút, đó chính là vì quá đau khổ,
không muốn nói chuyện; Thụ nói nhiều một chút, đó chính là muốn dùng lời nói để che giấu nỗi khổ sở trong lòng. Tóm lại, nhìn bộ dạng thụ thế
này, có muốn mấy, công cũng không hỏi ra miệng được, nhưng trong tim anh thì mười phần đã rõ tám, chín rồi.
Thụ cuối cùng cũng nhận ra
công có điểm bất thường. Mấy ngày nay rất hay hỏi mấy câu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn thường xuyên nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu
mất tự nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thấy bản thân mình trừ việc dạo gần đây buổi tối bận đọc truyện cổ tích không đến quán cà phê ra thì
cũng đâu có gì lạ. Thụ quyết định phải nói chuyện rõ ràng với công mới
được.
Thế là một ngày, cơm nước xong xuôi, thụ đợi công rửa hết
bát đũa liền kéo anh đến ngồi trên sô pha, hỏi: “Dạo này anh làm sao
đấy?”.
Công thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, sau đó nhẹ giọng hỏi lại: “Không phải tôi làm sao, mà là cậu làm sao
thế?”.
Thụ hoàn toàn chẳng hiểu gì: “Tôi làm sao cơ?”.
Công thấy thụ vẫn cố chấp không chịu nói ra, trong lòng đau đớn, nhưng anh
cũng biết phải để thụ đối mặt với thực tế: “Tôi biết cậu bị bệnh, có thể là bệnh rất nặng rất nặng. Nhưng thế cũng không sao, cậu không cần lo
lắng, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu thôi”.
Lông mày thụ nhíu lại: “Anh nói gì?”.
Công thở dài một cái: “Đừng trốn tránh nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi”.
Thụ khóc không được mà cười cũng không xong: “Ai nói với anh là tôi bị bệnh thế?”.
Công thấy thụ vẫn rất cố chấp, vừa lo lắng vừa tức giận: “Cậu còn muốn giấu
giếm đến lúc nào nữa? Lần trước rõ ràng cậu đi ra từ bệnh viện ngay gần
hiệu sách, cậu lại nói dối tôi là cậu không đi qua phía đó. Tôi tìm thấy phiếu điền thông tin xét nghiệm máu trong túi cậu, hỏi cậu có phải bị
ốm rồi không, cậu lại nói mình không sao! Chiêu Ninh, rốt cuộc thì cậu
mắc bệnh gì, cậu nói cho tôi, tôi đã hứa sẽ tìm bác sĩ chữa cho cậu thì
nhất định sẽ làm được!”.
Thụ lúc này ngây đơ ra rồi. Đây là lần
đầu tiên cậu thấy công tức giận. Thụ nhìn đôi mắt đỏ quạch vừa lo lắng
vừa phẫn nộ, nhất thời không biết nói gì mới phải. Cậu trầm mặc một lúc, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy ra mấy quyển sách đặt trước mặt công:
“Lần đó đúng là tôi nói dối anh. Tôi bảo đi dạo phố, thực ra là đến hiệu sách mua sách của anh. Tôi đến bệnh viện thật ra là để hiến máu. Cái
phiếu điền thông tin xét nghiệm máu mà anh nói là lúc hiến máu phải
điền. Nếu anh không tin chúng ta có thể tới bệnh viện kiểm tra luôn bây
giờ”.
Lần này đến lượt công đần ra.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng: “Cậu, cậu còn tự mình đi mua sách của tôi à?”.
Thụ gật đầu.
Công: “Cậu, thật sự không mắc bệnh gì?”.
Thụ: “Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, anh có thể đọc kết quả của tôi”.
Công: “Thế tại sao cậu không nghe tấu nói nữa?”.
Thụ: “… Dạo gần đây tôi thích xem mấy tác phẩm ngắn”.
Công cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như mất hết khí lực
ngã thẳng xuống sô pha: “Dọa chết tôi rồi. Hóa ra là tại tôi nghĩ ngợi
lung tu