Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

a khàn giọng kêu lên: “Con bé ngốc nghếch, con muốn chết hay sao? Tại sao lại tới đó, mẹ bảo con nghe lời, sao con lại không nghe? Hiện tại thì tốt rồi, tự nhiên biến mình thành như vậy, rốt cuộc con muốn thế nào?” Nước mắt như tắm, giọng nói cô ta cũng khàn khàn.

Tiêu Thần muốn bước tới an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.Không bao lâu sau, anh phát hiện ra mẹ anh cũng tới.

Bà Tiêu giật mình đẩy cửa phòng bệnh, không chú ý tới con trai đang đứng một góc, lập tức xông lên hỏi Từ Na: “Sao Tình Tình lại ở đây? Con bé không phải đang ở nhà với A Thần sao? Sao tự nhiên lại tới Đại B? Em tìm....”

Bà ta còn muốn nói tiếp, Từ Na phản ứng kịp lớn tiếng quát bà ta dừng lại: “Đủ rồi, em không muốn nghe những lời này! Bác sĩ, bác sĩ! Rốt cuộc con gái tôi thế nào? Chỗ này vẫn còn rướm máu, mấy người còn chưa xử lý sao?”

Có bác sĩ đi vào nhắc nhở bọn họ: đây là phòng chăm sóc đặc biệt, nghiêm cấm ồn ào.

Mặc dù Từ Na không hài lòng, nhưng vẫn im lặng.Cô ta bất lực ngồi ở bên giường Mộ Tình, vùi đầu bên giường, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ: nếu lúc đó cô ta gọi điện bảo đám người kia dừng lại, có lẽ Tình Tình sẽ không bị thương như vậy? Đáng tiếc suy nghĩ vừa hiện lên đã bị cô ta phủ nhận.Cô ta nghĩ lại, nếu không phải bởi vì Thẩm Niệm An, sao cô ta có thể giở hạ sách này, Tình Tình của cô ta sao có thể biến thành như thế này? Đúng, tất cả đều là lỗi của Thẩm Niệm An! Thẩm Niệm An....Cô ta chợt nhớ tới vừa rồi Tiêu Thần đứng thất thần bên ngoài phòng bệnh.

Tiêu Thần vừa ra ngoài không bao lâu, liền cảm thấy có người đi ra theo.Nhìn thấy Từ Na, anh đang muốn hỏi rốt cuộc lời của mẹ anh có ý gì, kết quả là Từ Na giống như không nhìn thấy anh, bước chân vội vã chạy qua, nhưng lúc sắp tới phòng bệnh của Thẩm Niệm An, cô ta chợt dừng lại, sau đó lập tức tiến vào.Tiêu Thần nhất thời không ngờ cô ta lại vào nhanh như vậy, cho nên không kịp ngăn cô ta lại.

Sau khi anh chạy tới, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Từ Na: “Mấy người có biết Tình Tình cũng phải nhập viện hay không, con bé bị chém bảy nhát đao, có thể không qua khỏi tối nay, mấy người còn có tâm trạng ở chỗ này tình chàng ý thiếp, thật là lợi hại!”

Lão Mộ khẽ nhếch mũi: “Lời này của em có ý gì, Tình Tình bị làm sao?”

Từ Na khóc, cô ta nhào tới trong ngực Lão Mộ: “Hữu thành, Tình Tình phải làm sao? Tình Tình của chúng ta phải làm sao? Bác sĩ nói nếu không qua khỏi tối nay sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cho dù có qua khỏi tối nay cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại.Rốt cuộc đắc tội với người nào, tại sao lại phải chịu tội như vậy?”

Lão Mộ không đẩy cô ta ra, đưa cho cô ta một hộp khăn giấy: “Em đừng có gấp, đợi lát nữa anh đi tìm hiểu tình hình.Em cứ trở về trước đi, anh xử lý xong bên này sẽ qua đó.”

Từ Na rưng rưng gật đầu nhìn anh, trong ánh mắt trước nay chưa hề có sự yếu đuối hay mong đợi.

Tiêu Thần núp ở cửa, anh có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng của Từ Na sau khi rời đi.Người phụ nữ này thật đáng sợ, anh nghĩ như thế: Niệm An có thể đấu thắng người phụ nữ này sao?

Trong phòng bệnh, Lão Mộ nhìn Niệm An, sắc mặt Niệm An bình tĩnh, cô nói: “Đợi em, em đi cùng với anh.”

Lão Mộ lạnh mặt: “Không được, em nằm xuống cho anh, bác sĩ nói thế nào, bây giờ thân thể em không thích hợp đi lại, anh đi một lúc trở về.Đợi anh bảo Tiêu Thần tới đây với em, có cậu ta ở đây, anh cũng yên tâm hơn.”

Tiêu Thần đứng ngoài cửa ra vào nghe nói như vậy, bất chợt rùng mình, lần đầu tiên anh cảm phục khí chất của một người đàn ông.Anh ngừng một lát, gõ cửa, mỉm cười: “Không quấy rầy hai người chứ?”

Sau khi đi vào, hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu một cái.Ánh mắt này, là sự phó thác của một người đàn ông với một người đàn ông, cũng là sự cam kết của một người đàn ông với một người đàn ông.Có qua có lại cũng rất nghiêm túc.

Niệm An cũng không thèm để ý, cô nhìn Mộ Hữu Thành: “Được rồi, đợi thân thể em khỏe một chút sẽ qua đó.” Có đôi lúc sự quật cường của cô khiến cho người ta thực bất đắc dĩ.

Mộ Hữu Thành giao phó xong, giúp cô đắp kín chăn mới đi ra ngoài.Sau khi anh đi ra ngoài, Niệm An lập tức ngồi dậy, cô nhìn Tiêu Thần: “Nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất định là anh biết có phải không?”

Ánh mắt của cô quá sắc bén, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy trong mắt anh có gì đó, anh không gạt được cũng không có ý định lừa gạt.Vì vậy anh nói ra suy nghĩ nhất thời của mình: “Trước đó Mộ Tình có gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến Đại B, lúc đó anh cho rằng mẹ và cô ấy hợp tác cùng lừa anh, cho nên không tới đó, vừa rồi nghe nói cô ấy ở Đại B bị tập kích, không rõ hung thủ là ai.”

Nghe xong lời này, sắc mặt Thẩm Niệm An ngày càng xấu đi: “Đại B? Cho nên anh không tới Đại B?”

Tiêu Thần không hiểu ý cô, trả lời: “Đúng vậy, lúc đó anh vội tới khách sạn tìm em.”

Niệm An chợt nở nụ cười: “Lợi hại, thật là lợi hại.Nếu không phải bởi vì tôi ngất xỉu trên xe, tài xế taxi chở tôi tới bệnh viện, người ở Đại B chính là tôi....”

Nghe xong lời này, cả người Tiêu Thần chấn động: “Tại sao em phải tới Đại B?


Teya Salat