ng? Nếu A Thần xảy ra vấn đề gì, chị phải làm thế nào mới phải.Nó là sinh mạng của chị, ông già nhà chị bây giờ cả ngày ra ngoài lêu lổng, không quan tâm đến hai mẹ con chị, nếu A Thần xảy ra chuyện gì, chị thật sự không sống nổi....” Bà ta lấy tay che mặt, nghẹn giọng nức nở, xem ra đúng là bị hành động của con trai hù dọa.
Từ Na im lặng cười lạnh: người đàn bà vô dụng, cả đời bị đàn ông đùa giỡn.Cô ta nhấp một ngụm cà phê đoan trang nói: “Chị Tiêu, chị yên tâm. A Thần là một thằng bé chín chắn hiểu chuyện, nó cũng chỉ nhất thời bị mê hoặc, chờ nó hiểu rõ là được rồi.Chỉ trách Tình Tình nhà em không có phúc khí, nếu con bé có thể giữ được lòng của A Thần, sự việc cũng không bề bộn như vậy.”
Nghe đến đây, khóe mắt bà Tiêu lóe lên một tia độc ác: “Cũng không thể trách con bé, con bé và A Thần nhà chị còn quá trẻ, sao có thể đấu lại con tiện nhân đó?” Dường như bà ta nghĩ tới điều gì, chợt nói: “Đúng rồi, người bên kia có động tĩnh gì không?”
Từ Na để ly cà phê xuống, nhướng mày: “Yên tâm! Đã sắp xếp người ở Đại Long Hòe đâu vào đấy rồi, chỉ cần cô ta tới nhất định sẽ cho cô ta một bài học.”
Bà Tiêu nhìn Từ Na thật sâu một cái: “Em đúng là thật sự lợi hại, nếu không phải là em, chị còn không nghĩ tới dùng tài khoản của A Thần để gửi thư điện tử cho con tiện nhân kia, căn bản không nghĩ tới cách này.”
Đối với dáng vẻ vừa hâm mộ vừa khinh bỉ trong ánh mắt của bà Tiêu, Từ Na cũng không thèm để ý, cô ta khẽ mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên: “Chị Tiêu là người nhân hậu, tất nhiên sẽ không bận tâm những chuyện lục đục đấu đá như thế.Em thì không như vậy, những năm này một mình lăn lộn trong xã hội, nếu không phải học được, thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi.”
Nói xong hai người cùng cười.
Cho đến khi thời gian không còn sớm, bà Tiêu trái lo phải nghĩ lại nói ra một câu: “Giáo huấn một chút là được rồi, đừng làm tai nạn chết người.”
Từ Na gật đầu: “Em cũng có chừng mực, nếu xảy ra tai nạn chết người thì chúng ta cũng không tốt.”
Ngồi trong phòng Tiêu Thần, đầu Mộ Tình rối loạn.Mấy hôm trước mẹ cô và bà Tiêu nói chuyện điện thoại có nhắc tới vài điểm quan trọng, cô nghe có linh cảm không tốt.Cuối cùng cô hỏi rốt cuộc định là chuyện gì, Từ Na nói: “Con yêu, những chuyện này con không cần phải lo, con chỉ cần nhớ cuối cùng Tiêu Thần của con là được rồi.” Một câu nói này khiến cô không phản đối được.Đúng thật sự chưa từng có người đàn ông nào có thể cự tuyệt cô nhiều lần như vậy, một người ăn sung mặc sướng như cô mới đầu chỉ vì giận dỗi cho nên mới nhất định phải làm bạn gái Tiêu Thần.Nhưng càng ở gần anh mới phát hiện ra, khí phách của anh khiến cô động lòng, nỗi ưu thương của anh khiến cô đau lòng, anh càng cự tuyệt càng khiến cô đau lòng muốn chết.Cô chưa từng yêu ai, nhưng cô biết, đây chính là yêu.Mẹ nói với cô, nếu yêu sẽ phải lấy được, cho dù không chiếm được cùng không để người khác đoạt đi.
Nhưng ngày đó ở quán bar, ánh mắt chán ghét của Tiêu Thần khiến cô kinh hoảng, cô chưa từng có cảm giác như vậy, cô cảm thấy đây không phải là mong muốn của cô.Dù ngày trước có ở Mỹ, trong mắt bạn bè hai người là một cặp, cho dù cô không biết xấu hổ tự nhận là bạn gái của Tiêu Thần....Cô đều chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của anh.
Đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ của Tiêu Thần, phòng của anh rất đơn giản, một giường lớn, một cái bàn, một giá sách còn có một tủ treo quần áo, trên giường còn để mấy khung ảnh, là ảnh tốt nghiệp, trong đó có anh, cũng có Thẩm Niệm An. Trên bàn cũng có một khung ảnh, trong khung là một người con gái, một cô gái đang ngủ dưới ánh mặt trời, hình chụp rất khá, người con gái được ánh sáng bao phủ rất rực rỡ, rất xinh đẹp.Trên bàn còn có nhật ký của Tiêu Thần, chữ viết của anh rất mạnh mẽ, rất có lực, bình thường chỉ có lác đác vài chữ.
Mộ Tình tiện tay lật một tờ: ngày 26 tháng 8, cô ấy biến mất, mình không biết tại sao, chỉ biết hiện giờ mình phát điên lên rồi.Không biết có phải là bởi vì mấy hôm trước mình đã quá nặng lời hay không? Thật sự, nếu như cô ấy không muốn, mình sẽ không đưa cô ấy đi gặp ba mình nữa.Là mình quá nóng vội, suy nghĩ quá vội vàng muốn cho cô ấy một danh phận, để cô ấy danh chính ngôn thuận trở thành vợ của mình....
Cô lật từng tờ, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.Cô đang chứng kiến một câu chuyện cũ, từ lúc quen biết nhau đến khi chia tay nhau, rồi năm năm sau gặp lại, không thể không nói cô đã bị người đàn ông nặng tình này làm cảm động, cô có thể đấu với Thẩm Niệm An, có thể đấu với tất cả những người phụ nữ mong muốn có được Tiêu Thần, nhưng sao cô có thể đấu với tấm chân tình của Tiêu Thần? Cho dù đấu thắng cũng còn ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhàng đóng cửa.
Lão Mộ cũng chỉ là đi tới phòng Lão Thẩm trò chuyện lát, khi trở lại đã không thấy Niệm An đâu.Anh hỏi nhân viên, nghe nói mười phút trước, cô đi về phía đông, phía đông rộng lớn như vậy, cô định đi đâu? Lão Thẩm và Tô Tô phái người đi tìm, lấy mọi quan hệ giúp một tay tìm Niệm An.Những bạn bè của Lão Mộ cũng hành động, nhưng một thành phố lớn như vậy, một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi có