đúng lúc bác sĩ đang giáo huấn Lão Mộ.
“Con người anh thật không xứng với chức vị ông xã, bà xã mang thai còn để cô ấy phải bôn ba mệt nhọc như vậy, tâm trạng của phụ nữ khi mang thai thường hay cảm xúc thái quá, thiếu chút nữa là đã sảy thai có biết không? Tôi thấy anh cũng không còn trẻ, những chuyện như vậy sao có thể không chú ý một chút? Còn nữa....”
Tiêu Thần sững sờ tại chỗ: thì ra là vậy.Anh khổ sở cười một tiếng, cuối cùng lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.
Lão Mộ nghe xong lời bác sỹ, chốc lát rơi vào trạng thái không trọng lực, anh trầm mặt hỏi lại lần nữa: “Chị nói cô ấy mang thai?”
Đó là một nữ bác sĩ khoảng 20-30 tuổi, cô trợn mắt nhìn Lão Mộ một cái: “Đúng vậy, bốn tuần rồi, đừng nói với tôi là nhiều ngày như vậy rồi mà mấy người không phát hiện ra?”
Trên đầu Lão Mộ oanh một tiếng, bốn tuần, bốn tuần trước....Bệnh viện lần đó? Nhưng không phải Niệm An đã nói là dì cả tới rồi hay sao? Lão Mộ thấy Niệm An cũng không phải là nói dối, bởi vì thật sự anh có nhìn thấy đáy quần lót của cô có màu đỏ.
Anh hỏi tiếp: “Hai ngày nay cô ấy còn có kinh, sao có thể mang thai?”
Nữ bác sĩ trẻ tuổi bị chọc giận tức điên người: “Nói anh cũng đã trưởng thành, thế nào chút chuyện này lại không biết? Đó là điềm báo sinh non, sẽ ra một chút máu giống kỳ kinh nguyệt, nhưng rõ ràng không giống máu kinh nguyệt, sao mấy người lại không nghĩ tới? Nếu tới chậm một ngày, đừng nói là đứa bé, ngay cả phụ nữ có thai cũng sẽ gặp nguy hiểm!”
Bác sĩ nói xong, nhìn Lão Mộ một cái, khinh bỉ nói: “Tại sao không nói chuyện?”
Lão Mộ nhìn sắc mặt người phụ nữ đang nằm trên giường tái nhợt, trầm mặc nửa ngày, sau đó trong phòng bệnh truyền đến tiếng cười phóng đãng của anh, anh cầm Thẩm Niệm An tay, áp lên mặt mình nói: “Thật tốt quá, Niệm An, em và con đều còn, thật tốt quá!”
Nữ bác sĩ nghe vậy, cuối cùng bĩu môi không nói gì, sau khi đóng cửa lại ra khỏi phòng liền cười.Làm ở khoa phụ sản nhiều năm như vậy, nhìn thấy thái độ của nhiều cặp vợ chồng, cô hận những người không chịu chịu trách nhiệm, cho nên mỗi lần đều nói bằng giọng nói khó nghe.Cứ tưởng rằng người đàn ông đó cũng thối nát như vậy, lúc trước anh còn hỏi đông hỏi tây, có vẻ không chịu tin, giờ mới biết....Ai dà, như vậy thì tốt rồi.
Nữ bác sĩ vẫn chưa kịp thu hồi nụ cười, liền bắt gặp Tiêu Thần đứng bên ngoài, cô bị dọa giật mình một cái, vội vàng thu hồi nụ cười, giận dữ mắng mỏ: “Anh làm cái gì mà lén lút ở cửa ra vào, muốn vào thì vào đi, đứng ở đây hù chết người à?”
Mặc dù cô còn trẻ tuổi, nhưng dù gì cũng mặc áo blue trắng, Tiêu Thần nhìn cô cũng phải kính nể, hỏi thăm về tình hình của Thẩm Niệm An.
Nữ bác sĩ lướt mắt nhìn anh một cái, cảnh giác hỏi: “Anh là gì của cô ấy?” Ánh mắt cô rõ ràng ám chỉ....sẽ không phải là người tình của cô ấy chứ? Không phải là ba của đứa bé chứ? Mẹ nó, người thứ ba?
Được rồi, cái ánh mắt kia thật sự là có ý sâu xa.
Tiêu Thần dở khóc dở cười, anh nói: “Tôi là em trai cô ấy!”
Nữ bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai anh một cái, khí phách nói: “Được rồi, chị cậu không có việc gì, vào gặp cô ấy đi.Chờ sau khi chị cậu tỉnh lại, khẳng định muốn gặp anh rể cậu đầu tiên.” Nói xong cô rời đi, sau khi đi mấy bước còn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia một cái, thầm nghĩ người đàn ông này nghĩ tôi ngu lắm sao.Ánh mắt của anh là ánh mắt của em trai đối với chị gái sao? Vậy chẳng phải là loạn luân à? Chỉ là giờ phút quan trọng chấp nhận thân phận em trai, hẳn là không dễ dàng.Chỉ điểm này thôi cũng khiến cô bác sĩ tán thưởng anh.
Sau đó không lâu, Từ Na cũng chạy tới bệnh viện này, cô ta đụng phải Tiêu Thần đang lo lắng đứng ngoài phòng bệnh, khẩn trương kéo tay anh hỏi: “Cậu tới thăm Tình Tình sao? Hiện giờ con bé thế nào, bác sĩ nói thế nào?”
Tiêu Thần nhíu mày: “Tình Tình cũng nhập viện? Cô ấy xảy ra chuyện gì?”
Từ Na hất tay anh ra, chợt nở nụ cười lạnh: “Không phải đến thăm Tình Tình, vậy cậu đang đợi ai?”
Tiêu Thần há hốc mồm, nói: “Một người bạn của tôi nhập viện, tôi đến thăm, còn chưa tìm thấy phòng bệnh.” Lúc nói mắt anh lóe lên tia sáng.
Lúc này Từ Na không còn tâm trạng chào hỏi anh, nhanh chóng chạy đến đại sảnh hỏi số phòng của Mộ Tình rồi chạy đi.
Tiêu Thần nhìn theo, thấy phòng bệnh Mộ Tình cách phòng của Thẩm Niệm An bốn phòng.Coi như chỉ là một người bạn bình thường, anh cũng có thể tới thăm một chút, hơn nữa trên danh nghĩa anh còn là bạn trai của Mộ Tình.Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Từ Na, chắc hẳn Mộ Tình bị thương không nhẹ, không phải lúc trước cô vừa gọi điện đến cho anh hay sao? Sao đã lại bị thương rồi?
Mang theo nghi vấn trong lòng, Tiêu Thần đi tới phòng bệnh, tình hình trước mắt khiến anh cực kỳ sợ hãi, cô gái trên giường người quấn đầy dây trắng là Mộ Tình sao? Tại sao lại như vậy?
Anh nhớ lại cú điện thoại lúc chiều kia, Mộ Tình nói: “Thần, bây giờ anh đang ở đâu?Đến Đại B đi, Thẩm....” Lúc đó cô bị thương sao? Cô đến Đại B? Chỗ đó có chuyện gì? Nghi vấn liên tiếp khiến suy nghĩ của anh không rõ ràng, anh mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, lại không biết là cái gì.
Trong khi anh còn chưa phản ứng kịp, Từ N
