một bên không nói lời nào.
Lão Thẩm nhìn anh một cái, lắc đầu: “Tôi nói này Lão Mộ, sao anh có thể vô dụng thế chứ? Em gái tôi không tin tưởng anh, người của anh anh giấu hết ở chỗ nào rồi?”
Niệm An không hiểu: “Người nào?”
Lão Thẩm kéo một cái ghế ngồi xuống: “Trong bệnh viện ngoại trừ bác sĩ, y tá và người thân bệnh nhân, ngoài ra đều là người của anh ta.Không tin em ra cửa nhìn xem, nhất định sẽ có người đi theo em, muốn làm gì chỉ cần nói thẳng với anh ta một cái là được rồi.Anh ta chưa nói với em sao?”
Niệm An vuốt trán một cái hỏi:“Tổng cộng có bao nhiêu người?”
Lão Mộ khẽ mỉm cười: “Chưa tới một nghìn người.”
“Một nghìn?” Tô Tô hít vào một hơi, “Chỉ có mấy giờ ngắn ngủi mà anh tìm cả ngàn người, định làm gì, cũng không phải là lần đầu tiên làm ba, sao còn căng thẳng hơn cả Lão Thẩm nhà tôi !”
Cô vừa dứt lời, khóe miệng Lão Mộ cong lên nói: “Không phải, là lần đầu tiên.”
Tô Tô xem thường lướt mắt nhìn anh một cái: “Tuổi anh cũng không khác biệt Lão Thẩm nhà tôi bao nhiêu, vậy mà nhà tôi sau khi kết hôn cũng làm ba hai đứa trẻ rồi, anh không quá cố gắng rồi.”
Lão Mộ gật đầu một cái: “Đúng vậy, sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Niệm An có loại cảm giác kích động muốn đập đầu vào tường: lời này nghe thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.
“Chuyện con cái tạm thời cứ để qua một bên đã, Lão Mộ, khi nào thì anh và Niệm An sẽ kết hôn?” Âm thanh Lão Thẩm kịp thời cất lên.Anh và Tô Tô tới đây chính là muốn thúc giục chuyện kết hôn của hai người này, cuối cùng phía đông xảy ra chút chuyện, phía tây lại tới hai người này, hai người này định trì hoãn kết hôn đến khi nào đây?
Lão Mộ mỉm cười lần nữa: “Bây giờ tôi lập tức có thể, đã bảo người đem giấy tờ của tôi và Niệm An tới đây rồi, chờ sau khi xuất viện tôi cùng Niệm An tới cục dân chính đăng ký là được.Chuyện tổ chức thì chờ sức khỏe Niệm An ổn định một chút thì có thể lập tức tiến hành.”
Chuyện này....không phải là bức hôn đó chứ? Hình như anh còn chưa hỏi cô dâu có đồng ý hay không nữa, không phải sao? Niệm An vẫn cảm thấy mình trong chuyện nam nữ vừa vụng về vừa ngốc ngếch.
Lúc còn nhỏ ba mẹ qua đời bất ngờ, cô được mang đến nhà người thân chăm sóc.Trong trí nhớ của mình, cô đã từng được đưa đến nhà của nhiều người thân, thậm chí cô cũng không nhận ra.Ra ngước ngoài, lại về nước, đến một nơi xa lạ....Cuối cùng định cư ở thành phố B có lẽ cũng là cơ duyên.Cô thích thời tiết ở thành phố B, thích người dân thành phố B, thích nhất là không cần phiêu dạt nữa.Nhà, từ này trong ấn tượng của cô rất mơ hồ.Bà nội từng nuôi dưỡng cô đã cho cảm giác của từ ‘nhà’.Mỗi ngày bà đều làm món ăn ngon cho cô, bà cũng kể cho cô nghe những chuyện của mình khi còn trẻ.Có thể nói cuộc sống với bà nội vô cùng yên bình và thoải mái, không hoàn mỹ nhất chính là, bà nội có một người con ham cờ bạc, thường lêu lổng bên ngoài, lúc thiếu tiền trở về nhà lập tức đòi tiền.
Lúc ấy Niệm An đã lên đại học, cô rất cố gắng học tập, vậy nên thành tích không tệ, nhưng cô không thích trò chuyện với người khác, khiến người ta cảm thấy cô lạnh lùng cao quý, cô cũng lười giải thích.Cho đến một ngày, có một cậu con trai cao to đẹp trai ngăn cô lại trên đường về nhà, cười nói: “Bạn học, thật xin lỗi, tôi đi cùng bạn được không? Hình như có người xấu đi theo tôi.” Anh quay đầu về sau nhìn đám người lén lút thò đầu ra, không biết xấu hổ cười cười.Rõ ràng những người đó là bạn học của anh, hơn nữa một tên con trai cao hơn 1m8 còn cần một nữ sinh 1m6 bảo vệ? Hoặc là tên con trai này bám váy mẹ, hoặc là cô gái này thực dũng mãnh, hoặc là....chỉ đơn giản là tên con trai này muốn trêu ghẹo người ta.
Lúc ấy Niệm An chỉ liếc anh một cái rồi nói: “Ở kia có cái gậy, lấy mà phòng thân, còn có tác dụng hơn tôi.” Nói xong liền đi.
Sau đó gặp lại trong trường học, lần này tên con trai kia cầm một tập đề thi đến trước mặt cô, nhăn nhó nói: “Ha ha, bạn học, xin bạn giúp tôi, chuẩn bị thi rồi, vậy mà tôi vẫn chưa ôn được gì cả.” Niệm An suy nghĩ một chút, nhận lấy tập đề thi, sau đó hẹn anh một tuần sau gặp mặt ở hồ bên đình.
Một tuần sau cô cầm tập bài thi đã làm xong đưa cho anh, nói: “Tôi đã viết xong quá trình giải rồi, cậu có thể tự làm, sau đó đối chiếu, nếu có sai sót, cuối tuần có thể tới đây.Còn nữa, cám ơn đã đưa cho tôi tài liệu học.” Cô lại đi, dù sao thì lần này ra tay giúp đỡ anh, ừ, xem như có tiến bộ.
Lần thứ ba gặp mặt là trong một lần chủ trì hoạt động, Niệm An bị người ta chỉnh rồi, cô không thường xuyên nói chuyện với người khác bị mọi người đồng thanh hò reo đẩy lên vị trí chủ trì bữa tiệc đón người, mà người hợp tác với cô chính là tên con trai kia.Lúc gặp mặt bàn bạc, anh rất tự nhiên khoác tay lên vai Niệm An, cười nói: “Ơ, bạn học Thẩm Niệm An, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Lúc ấy cùng tham dự thảo luận còn có thành viên chuẩn bị dạ hội, còn có cả giáo viên....
Giai đoạn chuẩn bị dạ hội, tên con trai kia gần như sớm chiều ở chung với Niệm An.Niệm An vẫn cảm thấy anh cà lơ phất phơ, không ngờ lúc chủ trì, anh lại tự nhiên vô cùng, nói năng lưu loát, dĩ nhiên không ít fan nữ nhìn an
