ỗ tiền này quá ít, chút tiền này thì có thể làm gì? Bao nuôi tôi sao? A, chỗ đó thật sự quá ít, muốn bao nuôi tôi tối thiểu....” Cô kéo người Lão Mộ qua, vỗ vỗ lên ngực anh, “Tối thiểu cũng phải vững chắc như vậy, lòng dạ nhân hậu, còn phải có gương mặt anh tuấn trầm ổn như vầy nè. Còn nữa, dĩ nhiên là phải có khối tài sản hàng tỉ, chỗ tiền kia có thể mua được những thứ này sao? Bà muốn dùng chút tiền này để làm gì? Mua một cái mạng sao? Ha ha....”
Cô chợt lấy từ trong túi ra vô số chi phiếu, cùng nhau nhét vào tay bà Tiêu, giọng nói dịu dàng đến kỳ cục: “Nếu có thể, tôi đây cho bà gấp mười, gấp hai mươi lần....Bà lấy mạng bà trả lại cho tôi được không? Xin bà đấy, trả mạng lại cho tôi....”
Bầu trời chợt u ám.Giờ phút này, Lão Mộ đã nhiều năm không rơi nước mắt, lúc này lại cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt....Times New Roman Công trình trung tâm mua sắm bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị, có lời đồn đại nói rằng Mộ thị cũng là một cổ đông, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lời đồn đại.Mà suy đoán về nhân vật thần bí ngày càng nhiều hơn.Có người nói thật ra nhân vật thần bí gì gì đó không phải chính là Tổng công ty của Tiêu thị hay sao, chứng cớ chính là bà Tiêu, Vạn Tú Hồng đặc biệt từ Mỹ trở về ủng hộ sự nghiệp của con trai.
Nhưng trong vòng luẩn quẩn lại có tin tức bất đồng: quan hệ của Tiêu Thần và Mộ Tình cùng chuyện liên minh kinh tế có nguy cơ đổ vỡ, nguyên nhân mọi người tự hiểu.Dĩ nhiên là trong đó có dính líu đến chuyện tình cảm cẩu huyết vô hạn.
Mặc khác, gần đây thị trường chứng khoán thành phố B hơi khác thường, lượng giao dịch giống như guồng xe, chợt cao chợt thấp, tốc độ còn nhanh muốn chết.Một số người thận trọng đã bắt đầu thu tay lại, cho rằng nhất định có nhà cái đứng đằng sau điều khiển, chỉ có một số ít người mạo hiểm vung tiền tiếp tục đầu tư, thậm chí còn lớn hơn....
Xem ra lại sắp có chuyện xảy ra.
Mấy ngày hôm nay Tiêu Thần đều tự nhốt mình trong phòng, bất kể bà Tiêu có nói điều gì đều không có cách khiến anh ra ngoài, tình hình như vậy đã kéo dài ba ngày rồi.Bà Tiêu lo lắng muốn chết, thậm chí bà còn nghĩ tới chuyện tìm người đập cửa, lo sợ con trai ở bên trong làm điều gì ngốc nghếch.Lại nói ngày hôm đó từ khi trở về, sắc mặt Tiêu Thần không tốt, anh hỏi bà Tiêu về chuyện tình năm năm trước, dĩ nhiên bao gồm cả cái mạng mà Niệm An nhắc tới, bà Tiêu ban đầu có đánh chết cũng không chịu mở miệng, nhưng sau khi con trai ngốc nghếch của bà nói muốn tự sát để uy hiếp bà, bà buộc phải nói ra: “Đúng, là mẹ cho người tới tìm bà nội cô ta, nói với bà ta rằng quản cháu gái của mình cho tốt, không được để cho cô ta tới quyến rũ con.Nhưng thật sự mẹ không làm gì cả, con cũng biết mẹ là người bộc trực, bảo mẹ ra tay giết người là không thể nào.Con đừng tin Thẩm Niệm An, cô ta muốn đổ tất cả mọi chuyện lên người mẹ, để cho con hận mẹ....”
Sau khi nghe xong, Tiêu Thần đến bệnh viện kia kiểm tra, sau khi trở về thì vào phòng sau đó không ra ngoài nữa.
Bà Tiêu không còn kế sách, không thể không tìm trợ thủ tới giúp.
Từ Na dẫn theo con gái Mộ Tình tới căn hộ của Tiêu Thần, cô ta an ủi bà Tiêu, bảo Mộ Tình tới phòng Tiêu Thần trò chuyện một chút.
Hai người lớn nói vài lời rồi rời khỏi căn hộ.
Mộ Tình đứng ở ngoài cửa, cô gõ cửa phòng một cái, nhẹ giọng hỏi thăm: “Thần, anh có ở trong đó không?”
Không thấy trả lời. Cô thở dài một cái: “Anh yên tâm, em tới không phải là muốn khuyên nhủ anh.Chỉ là muốn nói cho anh biết, nếu anh muốn thoát khỏi bà Tiêu, em có thể giúp anh.Nhân lúc bây giờ mẹ em đã đưa bà Tiêu ra ngoài rồi, anh có thể nắm chặt thời gian này.”
Bên trong vẫn không có tiếng động nào.Mộ Tình chợt cảm thấy hơi lo lắng: nghe bà Tiêu nói, đã ba ngày anh đã chưa ăn cơm, bên trong có thể đã xảy ra chuyện gì không? Cô nhớ lại phương pháp mà mẹ cô nói với cô, vì vậy tìm người mở khóa tới sau đó phá cửa....Lúc cô thấy tình hình trong phòng, trong nháy mắt có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Ngày hôm đó sau khi trở về, Niệm An nằm trong ngực Lão Mộ khóc một hồi.Tô Tô và Lão Thẩm ở bên cạnh nhìn cũng rất đau lòng.Nhưng hôm sau, Niệm An đã khôi phục được trạng thái bình thường, thậm chí cô còn mở thư điện tử ra.Trong hòm mail đều là email công việc, trước đây là tài liệu giảng dạy, sau này chuyển thành tài liệu của hạng mục trung tâm thương mại.Chủ yếu đều là của Tiêu Thần, cô kích vào hộp thư đến, nhìn nhìn, chợt phát hiện trong đó có một email mới với tiêu đề là “Ở Đại Long Hòe, anh chờ em.” Thời gian gửi là lúc trời vừa rạng sáng, tới giờ đã được khoảng nửa ngày.
Cô mở ra xem nội dung: anh tìm được chân tướng sự cố năm đó, có lẽ không giống như em nghĩ, em nhất định phải tới đây một chuyến!
Tiêu Thần
Chân tướng? Niệm An nhìn chằm chằm vào thư điện tử thật lâu, đến khi Lão Mộ đi vào, cô theo phản xạ đóng hộp thư lại. Cô nói cô muốn nghỉ ngơi, đuổi Lão Mộ ra ngoài. Cô ngồi trên ghế thật lâu, cuối cùng mặc quần áo tử tế rồi mở cửa đi ra ngoài....
Từ Na và bà Tiêu uống trà chiều ở khách sạn.Bà Tiêu mặt mày ủ rũ, nói với Từ Na: “Em nói xem chị làm như vậy có phải quá đáng lắm khô