Old school Easter eggs.
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

n bây giờ em là nhà đầu tư, anh đàng hoàng cho em một phút.”

Lão Mộ nhíu mày cười một tiếng: ‘‘Được, em nghe đi.’’

Hiện tại cũng không kịp đuổi Mộ Hữu Thành ra ngoài, Niệm An nhận điện thoại, giọng nói Tiêu Thần gấp gáp vội vàng, anh thốt ra một câu: “Bây giờ em đang ở đâu?”

‘‘Cô ấy bây giờ đang ở chỗ tôi, có chuyện gì anh cứ nói.” Không biết từ lúc nào Lão Mộ đã đứng bên cạnh Niệm An, ghé vào điện thoại của cô trầm giọng lên tiếng.

Mẹ nó, người đàn ông này không nói không được sao? Khóe mắt anh sáng ngời muốn xem xem xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào thì anh trở nên ngây thơ như vậy?

Niệm An im lặng, cũng không có ý phản bác, thậm chí còn tiếp lời của anh: “Ừ, hạng mục có vấn đề gì sao?”

Tiêu Thần hơi khựng lại, dường như giọng cũng bình tĩnh hơn nhiều: ‘‘Có anh ta bên cạnh em là tốt rồi, em cho anh cái địa chỉ, bây giờ anh sẽ tới.Đúng vậy, hạng mục của chúng ta có một số mục cần sửa đổi.Cho dù thế nào hôm nay em cũng phải tới một chuyến, hai giờ được không? Nói cho anh biết địa chỉ, anh sẽ tới....”

Nghe anh căng thẳng như vậy, xem ra vấn đề có vẻ không nhỏ.

Niệm An cũng không che loa lại mà trực tiếp hỏi Lão Mộ: "Gần khách sạn có quán cà phê nào không?”

Lần này Lão Mộ cực kỳ hài lòng, anh ngồi lại trên giường, trầm giọng nói: “Để anh nghĩ đã....”

Niệm An nóng nảy: "Mười giây, 10, 9, 8, 3...."

Lão Mộ ngẩng đầu: "Có ai đếm như em không? 7 6 5 4 đâu? Đếm thiếu à?”

"1." Niệm An nói xong định mở cửa phòng đi ra ngoài....

Lão Mộ đành phải nói: "Có, số 5 đường XX có một quán Starbucks, từ đây tới đó chưa tới năm phút.”

Tay Thẩm Niệm An dừng trên tay cầm cửa, nói với người bên kia điện thoại: “Anh nghe rõ chứ? Ừ, được, nửa tiếng nữa gặp.” Nói xong, cô nghiêng đầu, nở một nụ cười với Lão Mộ, “Anh có hứng thú tới không?”

Giờ phút này đối với Lão Mộ mà nói, không có lời nào dễ nghe hơn lời này, lúc Niệm An nói ra từ “hứng thú”, đôi môi khẽ nhếch lên, đầu lưỡi phấn hồng như ẩn như hiện, vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn.

Mà đối với Niệm An mà nói, căn cứ vào phản ứng của Lão Mộ hôm nay, cho dù không bảo anh đi cùng, anh cũng sẽ trắng trợn đi theo. Nếu đã như vậy, không bằng kéo anh đi luôn.Nghe giọng điệu của Tiêu Thần có vẻ không tốt, giống như không chỉ đơn thuần là công việc, nhớ lại tình cảnh vừa rồi bà Tiêu xuất hiện, đại khái Niệm An đoán được anh sẽ nói gì. Nếu nói những lời này, cô nghĩ có Lão Mộ ở bên cạnh có lẽ sẽ tốt hơn.

Lúc cùng nhau ra cửa, Niệm An nhìn người đàn ông trầm ổn bên cạnh, có chút mê hoặc, rốt cuộc anh thích cô ở điểm gì? Chung quy phụ nữ đều luôn rối rắm về vấn đề này, không phải là không tin tưởng chính mình, mà là cô vẫn chưa chắc chắn tình yêu của bọn họ. Cô muốn tìm được nhiều điểm hơn để chứng minh tình cảm của bọn họ sẽ không gì có thể phá vỡ, là độc nhất vô nhị.

Thời gian trà chiều trong quán cà phê Starbucks có không ít người trí thức, cũng không ít những đôi yêu nhau, cảnh sắc an nhàn.Trong quán còn bật ca khúc Drenched của Uyển Đình, giọng hát đầy cảm xúc của nữ ca sĩ vừa nồng nàn, vừa da diết cực phù hợp với không khí xung quanh. Niệm An có vẻ say sưa, cô rất thích giai điệu của Uyển Đình, trong lời hát có một câu chuyện, làm cho người ta nghe mãi không chán. Có rất nhiều người thích bài “Ta trong tiếng ca”, nhưng Niệm An lại thích bài này hơn, có một loại tiếc nuối lẫn hy vọng đan xen với tình cảm phức tạp, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh nào đó của cô.

Lúc vào cửa cô hơi tỏa sáng, làm sáng cả nơi này, bởi bên cạnh có một người ông nắm chặt tay cô, đồng thời ôm cả người cô vào lòng mình, vẻ mặt giống như những người đang công khai thể hiện đảo Điếu Ngư* là của Trung Quốc. Hành động này khiến Niệm An không thể không mỉm cười, nhưng vẫn không phản đối. (*mời xem gúc gồ, đây là tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa TQ và Nhật, tương tự với TQ và biển Đông hiện nay)

Lúc Tiêu Thần nhìn thấy hai bọn họ cũng không giật mình, lúc nhìn thấy động tác của bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ, cú điện thoại vừa rồi đã khiến anh dự đoán được. Lúc này anh cũng nghĩ nhiều đến những chuyện ghen tị nào đó, anh mở miệng nói: “Chắc hẳn em đã gặp mẹ anh rồi, đối với những việc bà làm tổn thương tới em, anh vô cùng xin lỗi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của anh cũng khiến bà lo lắng thái quá, hơn nữa lúc bà nói chuyện cũng không xuôi tai, nhưng xin em hãy tin anh, bản chất của bà không xấu.” Tiêu Thần đứng dậy, cúi gập người trước Niệm An, “Anh thay mặt mẹ xin lỗi em.”

Dáng vẻ trịnh trọng của anh khiến Niệm An giật mình, cô khẽ nhíu mày: “Bà ấy không nói gì với tôi, cho nên anh cũng không phải nhận lỗi với tôi.Chẳng qua tôi nghĩ nên đính chính lại với anh một chút: không có người nào có bản chất xấu cả, nhưng không có nghĩa là một người bản tính không xấu sẽ không làm chuyện xấu.Mặt khác, anh có thời gian tới đây thay mặt mẹ anh xin lỗi, không bằng nghĩ cách cố gắng thay đổi suy nghĩ của bà ấy, bà ấy đã không đơn giản là nói không xuôi tai, mà là cố ý công kích người khác.”

Cô nói những lời này như nước chảy mây trôi, Lão Mộ nghiêng người nhìn cô, thần sắc trong đôi mắt càng ngày sâu xa....Anh vẫn