biết Niệm An mồm miệng lanh lợi, chỉ là lâu nay cô không muốn nói, cô thu lại trong thế giới của mình, không để mình đắc tội với người khác. Đó là ô dù của cô, đến một ngày, khi cô thu hồi cái ô của mình lại, khí thế của cô thật khó để có thể tưởng tượng, giống như nữ quân nhân anh dũng không sợ điều gì. Mà cô vốn nên như vậy.
Khoảng hai, ba giây Tiêu Thần không lên tiếng, mà lúc anh muốn nói chuyện thì đã không kịp.Chỉ thấy một bóng dáng xông tới, bắt lấy cánh tay Thẩm Niệm An định đánh cô....Người phụ nữ kia từ sau lưng chạy tới, bà ta đột nhiên xông tới khiến Niệm An không kịp tránh né, cô chỉ có thể dựa vào người Lão Mộ, đã không còn đường lui....
Rắc, giống như bánh răng của máy móc bị hỏng nên phải dừng lại, đột nhiên xuất hiện một bàn tay giữ lấy cánh tay người phụ nữ kia lại, nhẹ nhàng hất sang phía bên cạnh khiến bà ta lảo đảo hai bước, thắt lưng đập vào bàn, trong nháy mắt đổ mồ hôi hột.Bà ta bị đau nên giọng nói hơi run rẩy: “Ra tay đánh người, Thẩm Niệm An, con hồ ly tinh này thật lợi hại, còn dám quyến rũ một người đàn ông tới giúp cô. Đúng là thủ đoạn của tiện nhân.”
Mọi người xung quanh quay lại nhìn, buổi chiều nhàn nhã bị tình cảnh máu chó kịch tình làm gián đoạn, thật sự vô cùng khó chịu.Vì vậy trong ánh mắt của những người xung quanh chứa không ít khinh bỉ dành cho cả bốn người này.
Tiêu Thần đau đầu vô cùng, anh không biết mẹ cũng đi theo mình, vừa ra mặt đã khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ, đáng lẽ mình nên khuyên mẹ về Mỹ trước đã....
Mộ Hữu Thành liếc nhìn bà Tiêu, hốc mắt càng sâu thẳm hơn, sống mũi nhíu lại cho thấy hiện giờ anh đang cực kỳ tức giận.
Trước khi anh mở miệng, Niệm An vội vàng cầm tay anh, an ủi anh, cô nói: “Đừng ầm ĩ ở chỗ này, chúng ta ra ngoài nói.” Dù sao cũng là nơi công cộng, theo mấy người điên này càng mất thể diện.
Cô nở nụ cười với bà Tiêu: “Hồ ly tinh cũng cần phải có tư cách, tôi có thể lý giải là bà đang khen tôi xinh đẹp có được không? Cảm ơn! Mặt khác....” Cô nhỏ giọng, “Chỗ này có khá nhiều người nhìn, bà không để ý tới hình tượng của mình hay sao? Tôi biết một chỗ rất thích hợp để gây sự, bà có muốn tới đó không?”
Bà Tiêu sửng sốt, bà ta không ưa việc người phụ nữ này luôn quấn quýt bên cạnh con trai mình, bối cảnh của cô ta quá phức tạp, bây giờ lại ở bên cạnh người đàn ông này, thủ đoạn không phải là cao bình thường, con của bà là đứa ngốc, sao có thể là đối thủ của cô ta? Không phải là ngơ ngác bị cô ta lừa gạt hay sao? Tìm một chỗ rất thích hợp để gây sự? Có loại chỗ như vậy sao? Nhất thời bà ta không bắt bẻ được, tiện nhân kia đã kéo người đàn ông bên cạnh ra khỏi Starbucks.
Sao bà Tiêu có thể bỏ qua? Lần này bà ta cố tình từ Mỹ bay về nước chính là muốn giải quyết chuyện này, nếu tìm được, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.Lần trước ở khách sạn Hân Thành là bà ta sơ ý để người phụ nữ kia trốn thoát, trên đường lại nhảy ra một người phụ nữ và chồng của cô ta quấy rầy, còn cả Mộ Hữu Thành! Anh ta không phải là ba đẻ của Mộ Tình hay sao, sao lại bị người phụ nữ kia quyến rũ ở chung một chỗ?
Bà Tiêu cực kỳ muốn biết, bà ta không tự chủ được, bước theo.Tiêu Thần cũng theo ra ngoài, anh kéo bà Tiêu, nhỏ giọng quát: “Mẹ! Đủ rồi, rốt cuộc mẹ muốn gây sự đến chừng nào?”
Bà Tiêu nhìn anh, đưa tay sờ sờ mặt anh: “Con trai, con yên tâm, mẹ sẽ không để cho con tiện nhân kia coi thường con.” Tay của bà ta bị Tiêu Thần kéo xuống, giọng anh cứng rắn: “Con với mẹ trở về, mẹ đừng náo loạn nữa.”
“Náo loạn? Mẹ náo loạn cái gì? Con trai, con nghe lời mẹ, mẹ hiểu nhất loại phụ nữ này. Năm đó ba con thiếu chút nữa bị loại phụ nữ này cướp đi, nếu mẹ không trở về mạnh mẽ, căn bản cô ta sẽ không thu tay lại!”
Tiêu Thần bất đắc dĩ, đây có lẽ là tâm bệnh của mẹ anh.Bởi vì chuyện hoang đường của ba, bà từ một người phụ nữ thấu tình đạt lý trở thành con người như hiện tại, thành kiến nhiều năm như vậy khiến bà nghe không vào những lời khuyên bảo.
Phía sau Starbucks có một quảng trường, lúc này ít người qua lại, sân bãi trống trải, náo loạn thế nào cũng được. Vừa rồi lúc cùng Mộ Hữu Thành tới đây, cô đặc biệt chú ý một chút, không thể không nói là đã dự đoán trước, đại khái là cô đoán sẽ có một cuộc ác chiến.
Bà Tiêu đến sau bọn họ một bước, khí thế bức người: “Họ Thẩm kia, rốt cuộc cô muốn thế nào mới rời khỏi con trai tôi, muốn tiền thì cứ nói thẳng ra, thứ mà nhà họ Tiêu chúng tôi có chính là rất nhiều tiền.”
Nghe nói như thế, Niệm An cười, cô lấy một tấm chi phiếu từ trong túi xách của mình ra, lễ phép đưa: “Bà Tiêu, hay là để tôi cho bà đi, làm phiền bà biến mất khỏi mắt tôi.”
Bà Tiêu nhìn tờ chi phiếu một cái, trên đó ký tên: Vạn Tú Hồng. Đây không phải chính là tấm chi phiếu mà năm đó mình đã cho cô ta hay sao? Cô ta vẫn còn giữ lại chứng cớ? Cô ta đã đoán được có ngày này hay sao, muốn giáng cho bà ta một đòn nặng nề? Quả nhiên là người phụ nữ này rất thủ đoạn.
Bà Tiêu run bắn cả người, cuối cùng bà ta xé tờ chi phiếu vứt đi tức giận nói: “Xem ra bây giờ giá trị con người cao, chê chỗ tiền ít ỏi này rồi.”
Niệm An gật đầu: “Đúng vậy, tôi chê ch