iệp, xin lỗi…” Hắn thấp giọng nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của nàng ta, “Xin lỗi…”
Tê Điệp chấn động toàn thân, vô cùng ghét sự đụng chạm của hắn ta. Nhưng
nàng ta đã không còn tí chút sức lực nào để gạt tay hắn ta ra nên đành
nghiêng đầu sang một bên. Dường như cuộc sống ngắn ngủi của nàng ta cho
tới bây giờ đều không do chính nàng ta làm chủ.
“Tê Điệp, huynh
cũng không muốn tổn thương muội…” Đoàn Đình Thiên khẽ nhẹ nhàng đặt tay
lên bụng nàng ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ gần như khó nghe thấy,
“Hoàng huynh không có con nối dõi, lẽ ra chỉ có huynh là người có năng
lực thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất, nhưng chỉ bởi vì huynh không phải
huyết mạch hoàng thất… Tê Điệp, muội có hiểu cái cảm giác này không?
Không cam lòng! Bảo huynh làm sao có thể cam tâm! Huynh đã vì hoàng
huynh làm tất cả mọi việc, nhưng huynh ấy chỉ tuyệt tình lợi dụng huynh
mà thôi!”
Trong mắt hắn ta đã bị sự thống khổ bao trùm. Hắn ta
vuốt ve bụng của nàng ta, một lát sau lại mở miệng nói tiếp: “Khi không
bị dồn ép đến đường cùng, hoàng huynh tuyệt đối sẽ không cân nhắc để
huynh kế thừa hoàng vị. Nếu không phải do Hoàng Triều tấn công ồ ạt,
hoàng huynh cần huynh góp sức, thì huynh vĩnh viễn cũng không thể trở
thành thái tử… Thế nhưng, cũng bởi vậy mà hại muội…”
Hàng lông mi dài của Tê Điệp khẽ run lên, chầm chậm nhắm mắt lại, khóe mắt đọng lại một giọt nước mắt.
“Từ lúc muội được sinh ra, thì đã bị định trước buộc phải hy sinh.” Giọng
nói của Đoàn Đình Thiên trở nên ôn nhu, mềm mại hơn, tiếp tục nói:
“Hoàng huynh dùng trăm phương nghìn kế muốn đưa muội trở thành Hoàng hậu của Hoàng Triều, chẳng qua chính là vì cái lời tiên đoán kia. Huynh ấy
cho rằng muội có thể khắc chết Mộ Dung Thần Duệ, càng nghĩ rằng muội có
thể sinh hạ hoàng tử Hoàng Triều. Nhưng có ai ngờ Mộ Dung Thần Duệ không chịu chạm vào muội… Vậy nên, mới phải làm hạ sách kia…”
Hắn ta
thu tay lại, dáng người quỳ thẳng rồi dập đầu tại chỗ, miệng trịnh trọng thành khẩn nói: “Tê Điệp, cuộc đời này là huynh đã có lỗi với muội, chỉ mong kiếp sau huynh có thể trả nợ.”
Hắn ta nặng nề dập đầu lạy ba cái với nàng ta.
Lúc hắn ta dập đầu xong đứng thẳng dậy, giọt nước mắt treo trên khóe mắt Tê Điệp từ từ lăn dài, rơi xuống bãi cỏ và biến mất không còn dấu vết.
Cũng vào lúc này, một ngôi sao trên bầu trời bay xẹt qua, lặng lẽ rơi xuống.
Lộ Ánh Tịch im lặng đến nhìn, thấy đầu Tê Điệp nghiêng sang một bên. Nàng
liền biết nàng ta đã tắt thở, lồng ngực liền đau xót không thôi. Hai
sinh mạng cứ như vậy mà biến mất, chẳng qua chỉ là chuyện trong chốc
lát, vậy thôi cũng khiến người trở tay không kịp. Trên đời này, người
không cam lòng, không thỏa mãn như vậy luôn luôn có rất nhiều, Diêu Lăng như thế, Hạ Như Sương như thế, Đoàn Đình Thiên cũng như thế, chắc hẳn
Tê Điệp khó lòng nhắm mắt…
Thấy Lộ Ánh Tịch đau thương xuất thần, đôi mắt luôn săm soi của Hạ Như Sương co thắt lại. Nàng ta nheo mắt, từ trong ống tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm khác, từ từ tiếp cận… “Cẩn thận!”
Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, chấn động cả màn đêm u tối.
Âm thanh kia là từ xa truyền đến, không kịp cứu giúp. Lộ Ánh Tịch thoáng
chốc hoàn hồn, nhanh nhẹn nghiêng người tránh, sau đó mới quay đầu nhìn
lại.
Một chiêu kia của Hạ Như Sương chưa thành, sát khí đỏ ngầu
cả mắt. Nàng ta lăm lăm cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, lại xông như bay tới nàng chém trái chém phải, trong đầu nàng ta chỉ có một ý niệm duy
nhất: Cho dù không giết được nàng, thì nàng ta muốn làm nàng bị động
thai, tốt nhất là sảy thai luôn!
Lộ Ánh Tịch lui đến một gốc cây
đại thụ thì không còn đường lui. Thần sắc của nàng trầm tĩnh, thêm một
ít lạnh lùng ung dung. Tay phải nàng đột ngột vung lên, xuất ra một cú
chưởng lạnh căm như thác lũ quét thẳng về phía Hạ Như Sương.
Hạ
Như Sương đã tiếp cận quá gần, nên lãnh trọn cú chưởng mạnh mẽ của nàng. Nàng ta nhất thời ngã người ra sau, bay xa một đoạn rồi rớt xuống mặt
đất. Toàn thân nàng ta run rẩy như rớt xuống hồ nước lạnh, trong bụng
cuồn cuộn hỗn hợp khí. Rồi nàng ta “Phụt” một tiếng, máu tươi phun ra
khỏi miệng!
“Ánh Tịch! Nàng không sao chứ?” Tiếng nói lo lắng lẫn quan tâm lập tức ào tới. Một thân hình vàng kim cũng thả người xuống
bên cạnh Lộ Ánh Tịch.
“Thiếp không sao.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu trả
lời, cũng không thấy kỳ lạ với sự xuất hiện của Mộ Dung Thần Duệ. Chắc
chắn là hắn chờ đợi trong bất an, nên mới tính toán thời gian đến đây
đón nàng.
Mộ Dung Thần Duệ gật đầu, ôm bả vai của nàng rồi mới quét mắt nhìn xung quanh.
Hạ Như Sương có chút hoảng hốt, quên lau vết máu bên khóe môi, sợ sệt nhìn hắn. Nàng ta đã bao lâu rồi chưa gặp hắn? Tựa như mới hôm qua, lại
dường như đã mấy kiếp trôi qua.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn quét qua bãi cỏ bên kia, rồi từ từ thu tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Như Sương.
Nhìn thấy đôi mắt sâu sắc lạnh nhạt của hắn, Hạ Như Sương chấn động không
thôi. Trong lúc nhất thời, nàng ta không rõ là đau lòng, là vui mừng, là trách móc hay là oán hận đây. Nam tử này là phu quân của nàng ta, nhưng hắn lại dùng ánh