lòng bàn tay.
“Lộ muội muội, ngươi cũng nên lấy thuốc giải ra nữa.” Hắn vừa nói, vừa lắc lắc bình dược trong tay ra hiệu cho nàng.
Lúc này, Lộ Ánh Tịch cũng không lo hắn lừa gạt mình, liền thẳng thắn tháo túi hương cột bên hông xuống, nói: “Ở ngay đây.”
Đoàn Đình Thiên hãy còn nghi ngờ, sợ cái túi kia không phải là thuốc giải
thật sự. Nhưng bây giờ hắn ta đang nằm trên thớt của kẻ khác, hắn ta
buộc phải đánh cược một phen…
Hắn ta đang muốn vươn tay ra lấy, đột nhiên có một tiếng hét bén nhọn gào lên…
“Không được đưa cho ả ta!”
Lộ Ánh Tịch không quay đầu nhìn xem đó là ai. Nàng phất tay áo, trong tà
áo bay ra một dải lụa thật dài, tấn công bàn tay của Đoàn Đình Thiên.
Đoàn Đình Thiên tránh không kịp, mu bàn tay bị đau nên buông nắm tay ra.
Bình dược rơi xuống trên mặt đất, quay tròn lăn lốc trên bãi cỏ.
Dải lụa trong tay Lộ Ánh Tịch bay vút lên, vẽ nên một đường cong xinh đẹp.
Đầu dải lụa nhanh chóng đuổi theo bình dược trên mặt đất, trong chớp mắt liền cuốn được bình dược đưa đến tay nàng.
Cùng lúc đó, một bóng dáng mảnh mai giống như phát điên chạy nhanh tới đây, nhằm thẳng hướng Lộ Ánh Tịch!
Chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, mũi đao hướng thẳng vào tim Lộ Ánh Tịch!
Lộ Ánh Tịch vung tay áo lên cao, dải lụa trắng như ánh trăng lưỡi liềm lại như một thác nước mềm mại, lại tựa như một bức tường rắn chắc. Nó nhẹ
nhàng quấn chặt lại, chặn đứng lưỡi kiếm đang lao vun vút kia.
Cơ thể nữ tử sát thủ kia khẽ run rẩy, cổ tay cũng run cầm cập, đoản kiếm rơi xuống mặt đất.
Lộ Ánh Tịch chậm rãi thu hồi dải lụa, dửng dưng đứng dậy. Nàng bình tĩnh
nhìn nàng ta, nói rằng: “Hạ muội muội, ngươi cấu kết với Thái tử Lâm
Quốc, giúp hắn ta trốn trong Vô Cưu Cung, ngươi có biết ngươi đã phạm
vào tội chém đầu?”
Nữ tử kia một thân là váy áo màu đỏ tía, tóc
tai bù xù, thoạt nhìn trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối có vài phần đáng
sợ. Nhưng ngược lại lời nói phát ra từ miệng của nàng ta phá vỡ bầu
không khí u ám: “Muội muội? Ai là muội muội của ngươi! Nếu ngươi thật sự xem ta là tỷ muội, sao không chịu nói tốt một câu nửa chữ thay ta trước mặt Hoàng thượng hả?”
Lộ Ánh Tịch mím môi, giọng điệu trầm thấp
nói: “Hạ Như Sương, ngươi đừng quên ngươi đã phái người lén lút giết ta, sao ta phải có nghĩa vụ giúp ngươi?”
Hạ Như Sương hừ lạnh, lại còn nói: “Không phải bây giờ ngươi vẫn lành lặn đứng ở đây sao?”
Lộ Ánh Tịch cũng không nổi giận, chỉ lạnh giọng nói tiếp: “Mặc dù ta không so đo với ngươi chuyện đó nữa, nhưng ngươi đã hạ độc giết chết tiểu
Công chúa, ngươi cũng không cảm thấy hổ thẹn sao?”
Hạ Như Sương
cứng người, nhưng lập tức lấy lại sắc mặt cứng rắn, sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng nói: “Cung đình tranh đấu, từ xưa đến nay đều là như vậy.
Tiểu Công chúa đã ngu si lại đần độn, sống như vậy cũng là chịu tội. Ta
tiễn nó một đoạn đường chưa hẳn không phải là chuyện không tốt.”
Lộ Ánh Tịch không khỏi cười nhạt, vỗ nhẹ hai tay vang ra tiếng bộp bộp
lanh lảnh, mặt khác lại nói: “Nói hay lắm! Cung đình tranh đấu, từ xưa
đến nay đều là như vậy. Kẻ thắng thì leo lên vị trí cao hơn, kẻ thua thì bị tống vào lãnh cung. Ngươi đã thua, thì ngươi phải nhận kết cục này
thôi.”
Lời nói của nàng như bức tường to lớn đổ ập xuống Hạ Như
Sương. Khuôn mặt xinh đẹp vì căm hận mà méo mó cả lên. Đáy lòng nàng ta
cũng hiểu rõ, Lộ Ánh Tịch nói không sai, nhưng nàng ta không cam lòng,
không cam lòng quãng đời còn lại của nàng ta cứ bị nhốt trong chốn vừa
lạnh lẽo, vừa thê lương lại quái quỷ như vậy. Nàng ta thề rằng nếu nàng
ta không được sống dễ chịu thì nàng ta cũng không muốn để Hoàng đế và Lộ Ánh Tịch được sống thoải mái! Chỉ hận cái tên Đoàn Đình Thiên của Lâm
Quốc này quá bất tài, ấy vậy mà bị Lộ Ánh Tịch chế ngự!
Nghĩ đến đây, Hạ Như Sương căm giận liếc mắt lườm Đoàn Đình Thiên.
Đoàn Đình Thiên không rảnh để ý tới nàng ta, bước chân lơ lửng như đi trên
mây tới gần Lộ Ánh Tịch. Hắn ta mở miệng khẩn thiết thỉnh cầu: “Lộ muội
muội, muội đã lấy được thuốc giải Thần hồn tán, vậy muội cũng đưa thuốc
giải cho ta đi!”
Lộ Ánh Tịch khẽ nhướng mày, nàng nghiêng đầu im lặng nhìn Đoàn Đình Thiên.
“Ngươi hãy sám hối với Tê Điệp, để nàng ta đi được nhắm mắt, thì ta sẽ đem
thuốc giải đưa cho ngươi.” Lộ Ánh Tịch không nhìn Đoàn Đình Thiên, ánh
mắt dịu dàng rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Tê Điệp. Khuôn mặt này hết
sức giống nàng, ngay cả số kiếp ban đầu của các nàng cũng cực kỳ tương
tự. Thế nhưng ông trời dường như cố ý trêu đùa, chỉ cho phép một người
trong các nàng được hạnh phúc.
Tê Điệp trước sau vẫn duy trì tư
thế nhìn trời, đôi mắt đẹp đã nhiễm tro tàn. Tròng mắt không còn sức
chuyển động, khóe mắt lại cong lên như ngậm ý cười, không rõ là đang
cười nhạo hay là tươi cười. Bãi cỏ dưới thân người nàng ta đã ngấm một
dải lớn máu, nhưng nhờ bóng đêm che lấp nên không thể thấy màu đỏ đậm
đáng sợ. Trong không khí chỉ có mùi máu tươi đậm đặc lan tràn, khiến kẻ
khác buồn nôn, cũng khiến người ta thương cảm.
Đoàn Đình Thiên đi về hướng Tê Điệp, hai gối mềm nhũn, liền quỳ sập xuống bên cạnh người nàng ta.
“Tê Đ