Teya Salat
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213824

Bình chọn: 7.00/10/1382 lượt.

ữa, nhưng cơn đau càng kịch liệt hơn, trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh.

“Một kẻ không có võ công đi lại lung tung trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt này, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm.” Lộ Ánh Tịch thoáng lùi

lại, giữ lấy một khoảng cách nhất định, lấy an toàn làm chủ yếu. Đèn

lồng trong tay nàng vẫn còn tỏa ra làn khói xanh. Bản thân nàng đã uống

thuốc giải từ sớm, nhưng Đoàn Đình Thiên lại ngày càng đau đớn thống

khổ, dần dần mất sức ngã ngồi trên thảm cỏ.

Lộ Ánh Tịch biết hắn

ta đã thông đồng với Hạ Như Sương, vì vậy sắc mặt xem qua như rất thoải

mái nhưng thật ra đang cảnh giác đề phòng xung quanh.

Nhưng nàng không ngờ Tê Điệp bỗng nhiên ra tay…

Chỉ nghe một tiếng “Phập” rất nhỏ vang lên, một cây trâm cài tóc bén nhọn

đâm mạnh vào ngực Đoàn Đình Thiên, lập tức máu tươi trào ra ngoài!

Lộ Ánh Tịch còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy đôi mắt Đoàn Đình Thiên đỏ au, gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên tung một chưởng đánh mạnh vào

Đoàn Tê Điệp!

Một chưởng kia đã dùng hết công lực còn sót lại của hắn ta. Mặc dù nó chưa được một phần công lực lúc bình thường nhưng

cũng đủ để làm Đoàn Tê Điệp đang bị phong tỏa huyệt đạo bay xa mấy

trượng.

Giống như con diều bị đứt dây, Đoàn Tê Điệp rớt bịch trên mặt đất. “Ọc” một tiếng, miệng nàng ta phun ra máu tươi, sắc mặt trắng

bệch trong nháy mắt.

“Ha ha… A…” Đoàn Tê Điệp ngã xuống đất, cố

sức bò dậy. Nàng ta gắng gượng xoa bụng, trong miệng phát ra tiếng cười

đứt quãng, “Hài nhi, ngươi bị chính phụ thân của mình giết chết, có phải xem như là chết cũng có ý nghĩa… Ha ha…”

Lộ Ánh Tịch thấy tình

cảnh như vậy, lòng co thắt đau đớn. Cho dù Tê Điệp có làm những chuyện

sai trái, cũng không đến mức phải bị rơi vào kết cục bi thảm như vậy… “Đoàn Đình Thiên…” Tê Điệp yếu ớt đưa mắt nhìn về phía Đoàn Đình Thiên.

Đôi đồng tử tối tăm bỗng nhiên phát sáng, không hề che đậy sự thù hằn và hận ý. Nàng ta khàn giọng nói: “Những thứ ngươi muốn vĩnh viễn sẽ không chiếm được! Cho dù ngươi hao tâm tổn sức leo lên được vương vị, ngươi

cũng sẽ không có ngày nào được yên ổn! Hoàng Triều nhất định sẽ tiêu

diệt Lâm Quốc! Còn ngươi chắc chắn sẽ xuống địa ngục!”

Khuôn mặt

tuấn tú của Đoàn Đình Thiên đã trắng bệch. Hắn ta há miệng muốn nói, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng chưa nói nửa câu đã ngậm miệng lại. Hắn

làm Tê Điệp bị thương là điều không thể phủ nhận cũng không thể chối

cãi.

Lộ Ánh Tịch cảm thấy không đành lòng, đi về phía Tê Điệp.

Nàng ngồi xuống nâng nàng ta dậy, đặt tay lên mạch cổ tay của nàng ta.

Thế nhưng Tê Điệp lại phản ứng gay gắt, vung tay ra, không hề cảm kích

đẩy nàng ra.

Lộ Ánh Tịch ngã ngồi trên bãi cỏ, nét mặt vô cùng

kinh ngạc, còn đáy lòng càng thêm bi thương ảo não. Mạch tượng của Tê

Điệp cực yếu, chỉ e…

“À! Lộ Ánh Tịch, ngươi cũng không cần phải

giả bộ từ bi, mèo khóc chuột như thế!” Tê Điệp chống tay ngồi dậy, tinh

thần dường như đã hồi phục hơn nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng,

không có chút ấm áp: “Nếu như ta chết, người vui mừng nhất chính là

ngươi! Đừng nói rằng ngươi không biết lời tiên đoán vài chục năm trước

kia. Ngươi và ta là hai ngôi sao sáng, cuối cùng sẽ có một ngôi sao sẽ

rớt xống. Nếu như ta chết đi, hẳn là ngươi sẽ gối cao đầu mà an tâm ngủ

đó!”

Lộ Ánh Tịch vốn không có nghĩ đến tầng nghĩa đó, nghe nàng ta nói như vậy trong lòng nàng liền nổi lên trăm mối tơ vò.

“Há há… Chỉ cần ta chết, tất cả mọi người đều vui vẻ… Ha, quả thật là quá

tốt…” Giọng nói Đoàn Tê Điệp dần trở nên nhè nhẹ thanh thoát. Nàng ta

ngửa đầu nhìn trời, từ từ ngã ra sau, nằm trên bãi cỏ. Bộ dạng kia giống như là thản nhiên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, biểu cảm trên khuôn

mặt đã trầm tĩnh như nước hồ thu, gần như không có chút gợn sóng. Nàng

ta chỉ lẳng lặng ngẩng mặt trông về nơi xa xôi, không hề lên tiếng.

Trên bãi cỏ dày từ từ xuất hiện màu máu, như những giọt sương đọng lên ngọn cỏ, một mùi hương nồng đậm tràn lan trong không khí.

Lộ Ánh Tịch biết đây là dấu hiệu sanh non, khóe mắt không khỏi ươn ướt, lòng thương xót nặng nề vương vấn mãi.

Đoàn Đình Thiên bên kia đang chịu ảnh hưởng của dược tính, cả người xụi lơ,

thần trí dần sa sút. Nhân lúc bản thân vẫn còn chút tỉnh táo, hắn ta cố

gắng trấn tĩnh, mở miệng nói: “Lộ muội muội, ta đồng ý đổi thuốc giải

lấy thuốc giải.”

Lộ Ánh Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, bắt chước theo

Tê Điệp ngẩng đầu nhìn trời cao. Vầng trăng tròn vành vạnh xuyên qua đám mây đen chiếu ra ánh sáng vàng nhạt. Bốn bề đều được ánh trăng dát vàng sáng lấp lánh, vô cùng rực rỡ đẹp mắt.

“Lộ muội muội!” Đoàn Đình Thiên cắn răng, dùng lực đập vào đùi. Hắn ta gắng gượng đứng lên, lảo đảo đi về hướng Lộ Ánh Tịch.

Lộ Ánh Tịch cũng đứng dậy, sắc mặt hờ hững, nói đều đều: “Ngươi giao thuốc giải ra trước đi!”

Đoàn Đình Thiên ngập ngừng theo bản năng, lui về sau từng bước, vẫn chưa lên tiếng.

Lộ Ánh Tịch cũng không tới gần, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Đoàn Đình Thiên hơi quay mặt sang hướng khác, không muốn chạm vào ánh mắt

của nàng. Hắn ta chậm chạp lấy bình dược từ trong túi áo ra, nắm chặt

trong