nắm chặt cổ tay của nàng ta.
Đoàn Tê Điệp cũng không giãy giụa, cứ như vậy dừng tay. Sắc mặt nàng ta lạnh lùng tựa như mới vừa rồi nàng ta không có làm chuyện gì cả.
Lộ
Ánh Tịch không khỏi cảm thấy sầu não. Hóa ra Tê Điệp cũng không muốn như thế, mà Đoàn Đình Thiên lại nhẫn tâm làm tổn thương chính muội muội của mình. Cho dù hai người không có quan hệ huyết thống, cũng không nên làm chuyện như vậy…
Nàng đang than thở, bỗng nhiên có một tiếng nói nhàn nhã oang oang vang lên: “Lộ muội muội, muội đã đến rồi.”
Lộ Ánh Tịch quay đầu lại, cách đó không xa có một người đang đứng trong
bóng râm dưới mái hiên. Hắn ta toàn thân một màu đen giống như biến mất
trong đêm tối, chỉ có đôi mắt hoa đào nhấp nháy lóe sáng.
“Đoàn huynh, huynh đúng là đã làm không ít chuyện tốt nhỉ.” Trong lòng Lộ Ánh Tịch có hơi giận, giọng điệu không tốt.
Đoàn Đình Thiên hiên ngang đi về phía nàng, xem Tê Điệp như không khí trong
suốt. Hắn ta chỉ chăm chú nhìn Lộ Ánh Tịch, vừa cười vừa nói: “Lộ muội
muội, đã lâu không gặp. Nhìn qua khí sắc của muội đã tốt hơn trước đây
nhiều, càng thêm kiều diễm, động lòng người.”
Cái kiểu ăn nói cà
lơ phất phơ này, trước đây Lộ Ánh Tịch nghe thấy chỉ mỉm cười cho qua,
nhưng lúc này nghe vào lại cảm thấy vô cùng đáng ghét lẫn buồn nôn.
Đoàn Đình Thiên rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Khi thấy sự chán ghét
hiện lên trong đáy mắt của nàng, hắn ta liền biết nguyên nhân do đâu.
Hắn ta chuyển ánh mắt sang liếc Đoàn Tê Điệp một cái, khẽ than nhẹ: “Tê Điệp không muốn, làm sao huynh lại sẵn lòng được chứ?”
Lộ Ánh Tịch nghe vậy cười lạnh: “Ngươi đã không muốn, thì ai có thể kề dao vào cổ uy hiếp ngươi chứ?”
Rõ ràng là Lộ Ánh Tịch nói bóng nói gió Đoàn Đình Thiên, nhưng hắn ta
dường như nghe không ra, còn cho rằng đúng nên gật gù nói: “Hoàng huynh
vẫn chưa tới mức lấy dao kề cổ đe dọa huynh, nhưng cũng không khác là
mấy.”
Lộ Ánh Tịch bực bội tới cực điểm, khinh bỉ nói: “Đồ vô liêm sỉ!”
Đoàn Đình Thiên không hề thanh minh, chỉ nhún vai. Thực sự là hắn ta cũng
không có bằng lòng, nhưng lại bị dụ dỗ bởi người có quyền uy tối cao, ai có thể ngăn cản bản thân dừng lại được chứ?
Lộ Ánh Tịch cũng
không muốn nhiều lời với hắn ta nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Đưa thuốc
giải Thần hồn tán cho ta, ngươi sẽ được đưa Tê Điệp về Lâm Quốc.”
Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Tê Điệp đương nhiên là sẽ
theo ta quay về Lâm Quốc, nhưng ta đến Hoàng Triều còn có một nhiệm vụ
khác. Vẫn mong Lộ muội muội giúp một tay.”
“Chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch giữ bình tĩnh, giọng nói bình thường.
“Sơ đồ cơ quan mật đạo.” Đoàn Đình Thiên cũng không vòng vo, nhanh nhẹn nói vào vấn đề.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, ra vẻ đang vắt óc suy nghĩ, cả buổi không lên tiếng.
Đoàn Đình Thiên không vội nóng nảy, lẳng lặng chờ quyết định của nàng.
Lộ Ánh Tịch nhăm mặt nhăn mũi, chần chừ nói: “Ai biết trên người ngươi có
thật sự có thuốc giải hay không. Ngươi nên đưa thuốc giải ra để ta xác
nhận trước đã.”
Đoàn Đình Thiên cũng không phản đối, nhếch môi
cười khẩy. Hắn ta lấy trong áo ra một bình ngọc lưu ly, để trước mặt
nàng lắc qua lắc lại.
Lộ Ánh Tịch nheo mắt, nói tiếp: “Chỉ nhìn bình thuốc sáng bóng kia làm sao biết trong đó có thuốc gì? Mở ra đi!”
Đoàn Đình Thiên đồng ý bật nắp bình ra, lấy tay quạt quạt không khí, một mùi hương đặc biệt và đậm đặc tràn ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch tập trung ngửi cẩn thận trong giây lát, trong lòng đã xác định được chín phần. Mấy ngày gần đây nàng đã chuyên tâm nghiên cứu Thần hồn tán tương đối tâm đắc, không sợ Đoàn Đình Thiên dùng thuốc giả lừa
nàng.
“Thế nào?” Đoàn Đình Thiên thu hồi cái bình, ung dung nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch khoan thai quay đầu nhìn Đoàn Tê Điệp vẫn một mực không mở
miệng. Nàng đã điểm đại huyệt của Tê Điệp, một lúc nữa chỉ cần giải
huyệt đúng lúc, hẳn là không đến mức làm nàng ta bị thương.
“Lộ muội muội, đã suy nghĩ xong chưa?” Đoàn Đình Thiên lên tiếng hỏi nàng.
Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn ta, giơ đèn lồng trên tay lên. Nàng thản nhiên cười một cái, khẽ thổi tắt nến bên trong.
Đoàn Đình Thiên phản ứng cực nhanh, nhảy người lên, tóm được Đoàn Tê Điệp, đưa nàng ta chắn trước người hắn ta!
Bên trong đèn lồng phiêu tán một làn khói xanh, nhưng không có mùi gì lạ.
Đoàn Đình Thiên thận trọng nín thở, thả Đoàn Tê Điệp ra.
Lộ Ánh Tịch cười tươi, không lên tiếng chỉ trầm tĩnh đứng nhìn hắn ta như vậy.
Sự nghi ngờ bùng lên trong lòng Đoàn Đình Thiên. Hắn ta cảm thấy không ổn, liền muốn tạm thời tránh khỏi đây. Hắn ta vừa mới vận khí thì bụng của
hắn ta liền đau âm ỷ. Hắn ta càng nghĩ càng khó hiểu. Mới vừa rồi hắn ta rõ ràng đã nhanh chóng nín thở, đáng lí sẽ không bị trúng độc. Vì sao
hắn ta lại có dấu hiệu trúng độc? Hơn nữa hắn ta lại không nhận ra đó là loại độc gì!
“Đoàn huynh, nếu ngươi không giao thuốc giải Thần
hồn tán ra đây, thì một khắc sau ngươi sẽ mất hết võ công.” Giọng điệu
Lộ Ánh Tịch chầm chậm, còn thoải mái bổ sung thêm một câu, “À, là bị mất võ công vĩnh viễn không phải là trong chốc lát.”
Đoàn Đình Thiên không tin, âm thầm vận khí lần n
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
