
không tránh khỏi trong lòng nhộn nhạo.
Dường như Nam
Cung Nhược Lan biết mọi người sẽ có phản ứng này, đem ánh mắt đắc ý dừng lại trên người nam tử mới xuất hiện trên đài, nhưng trên mặt người nam
tử áo trắng này không có chút gì là kinh diễm vì sắc, trừ bỏ sự lạnh
nhạt, thì còn mang theo chút lạnh lùng.
“Nhược Lan, con muốn quyết định như thế nào?” Nam Cung Việt hỏi.
“Ta muốn tại đây sáu người trên đài này trúng tuyển một người.” Nam Cung
Nhược Lan mỉm cười nói. “Sáu người?” Không chỉ có mình Nam Cung Việt khó hiểu, mọi người dưới đài lại càng nghi hoặc. “Đúng vậy nha, bao gồm cả
hắn!” Ngón tay Nam Cung Nhược Lan chỉ về phía Lạc Tuyết, mà Lạc Tuyết
vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia bất
đắc dĩ.
“Cái gì?” Mọi người dưới đài bất bình, nhân vật thần bí
này không hề tham gia tuyển chọn mà, nghe được ý của Nam Cung Nhược Lan, dường như là cố ý đối với người này. Vì thế, gan lớn không chịu thua
bắt đầu kêu gào, “Chúng ta đều trải qua một vòng tỷ thí, nếu như hắn có
bản lĩnh thì đánh bại toàn bộ bọn ta, chúng ta sẽ để mặc cho tiểu thư
làm chủ!” “Đúng, có bản lĩnh thì tỷ thí với bọn ta một trận!”
“Ta nghĩ muốn ngươi làm vị hôn phu của ta, thế nào, ngươi có nguyện ý cưới
ta không?” Nam Cung Nhược Lan nghe tiếng gào thét dưới đài, nở một nụ
cười tuyệt mỹ, nhìn về phía công tử áo trắng trước mắt hỏi. Lời của Nam Cung Nhược Lan vừa nói ra, âm thanh kêu gào dưới đài lại càng
lớn hơn nữa, người nào cũng không cam lòng khi bị một người ngoài đoạt
mất danh tiếng, chiếm tiện nghi, mà Nam Cung Nhược Lan và công tử áo
trắng ở trên đài đều giống nhau, im lặng mà chìm đắm trong không gian
của mình, dường như những thứ ở bên ngoài đều rất yên tĩnh.
Chẳng qua Nam Cung Nhược Lan là ôm ước mơ và chờ mong, hoặc là có thể nói vẫn mang theo sự tự tin mà nhìn công tử áo trắng, mà trong lòng công tử áo
trắng Lê Lạc Tuyết lại hết sức chán nản, trời xui đất khiến thế nào mà
làm cho nàng không biết phải trả lời như thế nào, nếu như trực tiếp cự
tuyệt, sợ rằng sẽ làm thương tổn đến mối tình đầu trước mặt này của cô
nương, nếu như đáp ứng, nàng có thể cưới nàng ấy sao?
Trong đầu
Lạc Tuyết nhất thời xẹt qua nhiều cách nghĩ, trên mặt vẫn lạnh lùng như
cũ, Nam Cung Nhược Lan đợi đúng một phút đồng hồ, không thấy đáp án,
tiến một bước đến gần Lạc Tuyết, nhẹ nhàng trầm thấp nói: “Ta thích
ngươi!” Mọi người nghe thấy, lại sôi trào lên một hồi, đều trừng mắt
nhìn về phía nam tử cụt tay không biết tốt xấu kia.
Trời! Tuy
rằng nữ nhân võ lâm không có nhiều lễ nghi kiêng kị như các tiểu thư
khuê các, ở trước mặt, lại thông báo với mọi người trong thiên hạ, cũng
quá là phóng khoáng rồi! Lạc Tuyết vì những lời này mà có chút đỏ mặt,
may mà đủ lý trí, vì thế đành phải nhẫn tâm ‘Hừ’ một tiếng nói: “Ngươi
thích ta, đó là chuyện của ngươi! Ta và ngươi không phải là người cùng
trên một con đường, cho nên, tiểu thư vẫn nên lựa chọn rể tốt đi!”
Lạc Tuyết vừa tuyệt tình nói xong, Nam Cung Nhược Lan còn chưa kịp phản ứng lại, dưới đài có hơn mười bóng người phi lên, đều bất bình vì làm tổn
thương Nam Cung Nhược Lan, nhất thời, đao, kiếm nhao nhao kêu hô hướng
về phía người Lạc Tuyết, vừa rồi Lạc Tuyết đã giết người, không muốn lại một lần nữa đả thương người, chỉ vung vẩy tay áo trái tránh né, nhưng
những người đó thấy vậy, cho rằng Lạc Tuyết không địch lại nổi, nên
xuống tay càng hung hiểm hơn, nhiều chiêu đánh tới chỗ hiểm của Lạc
Tuyết, Lạc Tuyết lắc mình né một kiếm đang hướng về phía ngực nàng, giận dữ, thân thể dựng đứng bay lên không, hét lớn: “Hừ! Các ngươi muốn chơi đùa sao, bản công tử đây sẽ chơi cùng các ngươi!”
Khi đang nói
chuyện, Hỏa Vân Kiếm treo bên hông Lạc Tuyết từ một nhuyễn kiếm đã biến
thành một lưỡi dao sắc bén nắm bên tay phải, không ai có thể thấy rõ làm sao mà thanh kiếm đó ra ngoài thế nào, trong chốc lát hơn mười người
ngã xuống đất, trong miệng thổ huyết, Lạc Tuyết rút kiếm dựng ở chính
giữa, đem những người có liên quan kia đang kêu ‘Ôi’ lạnh lùng nhìn một
vòng, mày phượng khẽ cong, “Như thế nào? Còn muốn tiếp tục không?”
Đối với vị công tử thần bí này Nam Cung Việt càng kinh hãi, một kiếm vừa rồi, giống như đã từng gặp qua, dường như…..
Lac Tuyết vừa mới nói xong, số người từ dưới đái nhảy lên còn nhiều gấp đôi so với vừa nãy, “Thật đúng là con người cuồng vọng! Ngươi từ nơi nào?
Chẳng lẽ chúng ta từ Võ Lâm Hội Trung Nguyên lại sợ ngươi sao?”
“Là đại trượng phu hãy để lại danh hào!”
“Đúng, hãy xưng tên ra, chúng ta không giết hạng người vô danh!”
“Ha ha ha!” Lạc Tuyết cảm thấy vô cùng buồn cười, “Muốn biết? Hãy đánh thắng bản công tử rồi nói sau!”
Phong Liệt Diễm đã không còn cách nào để hình dung những rung động của mình
dành cho Vân Hận Thiên, cư nhiên lại có thể cự tuyệt việc kết hôn? Thấy
được một kiếm kia của Vân Hận Thiên, hắn tin tưởng rằng cả thiên hạ
không ai có thể đỡ được, chính là hắn, mà cũng có thể không, công tử áo
trắng cụt tay Vân Hận Thiên là người có tài nghệ tuyệt vời trong thiên
hạ, đây cũng là ngoài dự đoán của h