Insane
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

o mắt nàng, tiếp

theo chậm rãi mở miệng, “Ta phát hiện đường thoát khó như lên trời, ta sẽ trở

lại nơi mà chúng ta vừa rơi xuống ngày hôm qua, trực tiếp nhảy từ đó xuống.”

Kì Siếp Siếp mở to hai mắt, nhìn không rõ cảm xúc

trong lòng nàng bây giờ là khiếp sợ, vui mừng là tức giận?

“Không có ta ở bên cạnh nàng, mà với thân thể nàng

hiện tại thì không thể sống một mình ở nơi này quá một đêm, cho nên chậm nhất

là một ngày, ta nhất định sẽ trở về. Mà nếu ta không kịp chạy về cứu nàng như

đã nói,” Hắn nói xong, nhẹ vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng

của nàng, dịu dàng nói,“Không thể sinh cùng ngày, chỉ nguyện chết được chôn

cùng huyệt.”

Nước mắt lập tức tràn mi mà ra, nàng ôm chặt lấy hắn

khóc nức lên, vì sao, vì sao hắn lại ngu ngốc như vậy?

Đỗ Kình cũng ôm chặt nàng, mặc cho nàng tận tình phát

tiết, mãi cho đến lúc nàng bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, tiếp

theo đó là cởi áo choàng rồi khoác lên vai nàng, giúp nàng buộc chặt hai vạt áo

trước.

“Giữ ấm cho mình, còn có, chờ ta.”

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, gật đầu, nước mắt ấm

nóng không kiềm chế được mà trào ra khỏi hai hốc mắt sớm đã đỏ bừng của nàng.

Nhìn nàng một cái, Đỗ Kình xoay người vận khí, thả

người nhảy xuống dưới sơn cốc.

Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề

bất phục hoàn? (*)

(*): Gió hiu hiu thổi nước sông Dịch lạnh ghê, tráng

sĩ một đi không trở về?

Thời gian giống như nước bị đóng băng, không hề dịch

chuyển mà cứ kiên cố đứng vững một chỗ, Kì Siếp Siếp đợi ở trong huyệt một ngày

bằng sống cả một năm, nhìn nắng chiếu rực rỡ ngoài huyệt động, lo âu đến mức

hoàn toàn không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có không ngừng mà bước

đi thong thả, bước đi thong thả, lại bước đi thong thả.

Vì sao thời gian lại trôi chậm như vậy? Vì sao trời

vẫn sáng, chẳng có chút tối nào? Hiện tại là canh giờ thứ mấy? Từ lúc Đỗ Kình

nhảy xuống vực đến giờ là đã qua bao lâu rồi? Còn có, bây giờ hắn rốt cuộc ở

nơi nào? Có an toàn hay không? Có bị thương hay không? Có xảy ra chuyện gì hay

không?

Trời ạ! Cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy mình

bất lực như vậy, ngoại trừ chờ đợi và miên man suy nghĩ, thì hoàn toàn không có

chuyện nào để làm cả.

Muốn nhớ lại, nhớ nhanh một chút, cho dù thật không có

chuyện gì để làm — trên thực tế, đợi ở cái mỏm đá trên không thấy trời, dưới

không thấy đáy này, vốn sẽ không có việc làm, nhưng ít nhất nàng có thể ngẫm

lại niềm vui, nỗi buồn, tức giận hoặc mọi chuyện trước kia, chỉ cần đừng miên

man suy nghĩ, lo lắng về những chuyện xảy ra ngoài ý muốn sau khi Đỗ Kình nhảy

xuống là được rồi.

Nhanh chút! Nghĩ nào! Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đại ca, nhớ

đến giấc mộng tiếu ngạo giang hồ từ nhỏ đến lớn của nàng, nhớ đến cái dáng vẻ

ngốc nghếch của Đỗ Kình hồi còn chữa bệnh ở Ngọa Long Bảo, nhớ đến dáng vẻ buồn

cười của hắn mỗi lần bị mình chọc đến mức giận sôi lên, nhớ…… nhớ……

Trời ạ, đều là hắn! Bảo nàng làm sao mà không nghĩ đến

hắn cho được đây?

Hiện tại rốt cuộc hắn ra sao? Vì sao mặt trời còn

không chịu xuống núi, vì sao hắn còn không xuất hiện? Nếu trong vòng một ngày,

hắn thật sự không trở lại như đã nói…… Không! Nàng tin hắn nhất định sẽ trở về.

Rốt cuộc không chịu đựng được nỗi dày vò này, nàng

bỗng nhiên quỳ gối xuống đất, chắp hai tay, nhắm mắt lại, hướng về phía bầu

trời khẩn cầu.

Làm ơn, ông trời ơi, con khẩn xin người, van cầu

người, mặc kệ hắn có thể trở về trong vòng một ngày hay không, con chỉ xin

người hãy để cho hắn được sống, sống thật tốt, trăm ngàn đừng làm gì việc ngốc,

con thành tâm thành ý xin người, người nhất định phải giúp con việc này, làm

ơn!

“– đáp” Một tiếng vang kì quái, đột nhiên từ ngoài

động truyền đến.

Hai mắt Kì Siếp Siếp mở to, bằng tốc độ sét đánh không

kịp bưng tai, nàng vội chạy ra ngoài, hắn đã trở lại! Là hắn! Nhất định là hắn

đã trở lại!

Quả nhiên có một bóng người đứng trên mỏm đá ngoài

động, bóng người ấy vừa nghe thấy tiếng thì đột nhiên xoay người lại, mặt hướng

vào cửa huyệt động, y cũng đang nhìn người đang chạy tới, rồi bỗng nhiên vô

cùng mừng rỡ, kích động không thôi, bật thốt lên:“Siếp Siếp!”

Bước đi chợt chậm dần rồi dừng lại, nhưng cho dù bước

đi của nàng có dừng lại, thì vẫn không ngăn được một cái ôm đang bổ ngào về

phía nàng.

“Đại — ca?” Nàng ngạc nhiên, khẽ kêu lên, ngoại trừ

đứng ngẩn ngơ, nàng còn có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời.

Kì Tế Long kích động không thôi, ôm chặt tiểu muội mà

từ nhỏ mình đã thương yêu hết mực, hốc mắt ửng đỏ. Y không có cách nào hình

dung loại cảm giác vừa mất rồi tìm lại được này, chỉ biết là hiện tại y thật

sự, thật sự rất vui mừng cũng rất là kích động.

“Đại ca, tại sao huynh lại trong này?” Bình ổn lại sau

khi kinh ngạc, nàng tránh khỏi cái ôm ấp của hắn, ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên là tới cứu muội.”

“Cứu?” Nàng lại sửng sốt,“Nhưng làm sao mà huynh biết

–”

“Biết muội ở trong này?” Y hỏi.

Nàng gật đầu.

“Từ sau khi nhận được tin muội đột nhiên mất tích, cha

liền không ngừng phái người tìm kiếm muội ở khắp nơi, cuối c