y? Làm y vừa mới còn đang suy nghĩ, Đỗ Kình sở dĩ nhảy xuống vực, là kết quả
của việc bị tiểu muội bức hôn, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ
tới……
Nghe được tiếng nói của y, Đỗ Kình mới nghĩ đến ở đây
không chỉ có hai người bọn họ. Hắn chuyển ánh mắt sang Kì Tế Long, đồng thời
nhớ tới câu nói vừa mới nghe được, miệng hắn lại nhoẻn ra một nụ cười đắc ý.
“Tế Long huynh, đã lâu không gặp.” Cái miệng của hắn
càng ngày càng lớn, “Vừa mới nghe được câu nói kia của huynh, thì hình như
huynh đang ví muội muội của mình là mụ Dạ Xoa nhỉ, vì thế nên tiểu đệ ta cưới
nàng không bằng nhảy xuống vực tự sát, đúng không?”
Kì Tế Long biểu tình cứng đờ, theo phản xạ nhìn sang
Kì Siếp Siếp, chỉ thấy cùng lúc đó nàng quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn y.
Xong rồi! Đỗ Kình thối tha, muốn hại y thì cũng không
cần phải dùng phương pháp này chứ, thật sự là một tên khốn nạn!
“Đại ca, ngay cả huynh cũng nghĩ rằng cưới ta là
chuyện ‘thà chết chứ không chịu khuất phục’ sao?”
“Làm sao có thể, không phải đại ca thường nói rằng ai
có thể cưới muội là may mắn ba đời sao.” Y vội nở một nụ cười để lấy lòng nàng,
ánh mắt sắc bén lạt bắn về phía Đỗ Kình, kèm theo lời nhắn: quân tử báo thù, ba
năm không muộn.“Được rồi, nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện gia
đình, chúng ta cần tranh thủ lúc trời còn sáng, hơn nữa nhân lúc tuyết cũng
không còn rơi để rời khỏi đây thôi.” Y thông minh nói sang chuyện khác.
“Được.” Điều này thì Đỗ Kình hoàn toàn đồng ý. Hắn hỏi
Kì Tế Long, “Huynh đi từ phía trên xuống dưới?”
Kì Tế Long gật đầu,“Còn đệ? Đi xuống dưới có vẻ dễ
dàng hơn sao?”
Hiện tại thì y đã biết là Đỗ Kình vì muốn tìm được ra
mà nhảy xuống dưới, hắn có thể bình yên trở lại nơi này, chứng minh hắn đã có
kết quả, chẳng qua bây giờ lựa còn lối thoát nào an toàn hơn, gọn gàng hơn là
điều bọn hắn đang suy tính.
“Huynh xuống đây tìm mất bao lâu?” Đỗ Kình hỏi.
“Khoảng nửa ngày.”
Chứng tỏ thời gian đi lên phải gấp đôi, ước chừng tầm
một ngày. Đỗ Kình suy đoán trong lòng.
“Ngoại trừ huynh xuống đây bằng dây thừng, thì trên
đường có thể có nơi để nghỉ ngơi không?” Hắn lại hỏi.
“Có hai chỗ đá bằng phẳng như thế này, nhưng lại không
rộng bằng nơi đây, nhiều lắm cũng chỉ có thể dựa lưng vào vách đá, đứng nghỉ
ngơi trong chốc lát mà thôi.”
“Ba cái là được sao?”
“Có thể.”
“Được, vậy chúng ta đi đường trên đi.” Đỗ Kình hít sâu
một hơi rồi quyết định,“À, Tế Long huynh, trên người Siếp Siếp có thương tích,
hiện tại có thể nói rằng không khác người thường là mấy, cho nên chúng ta phải
thay phiên……”
“Ta biết.”
Kì Tế Long gật đầu chặn lời hắn.
Trên đường tìm kiếm bọn họ, y đã nghe nói bọn họ đến
Tuyết Sơn, là vì tìm thuốc, việc này đợi lúc khác nói sau.
Đỗ Kình nhìn y một cái, hai người có vẻ như đã hoàn
thành xong một ký kết ngầm nào đó, đột nhiên trăm miệng một lời, mở miệng nói:“Được
rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
+++
Có thể lại trở lại phòng săn bắn nhỏ này, là điều mà
Kì Siếp Siếp nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, cho nên sau khi bước vào cửa, nàng
không nhịn được mà kích động sờ nơi này, chạm nơi kia, cứ như là muốn chứng
thật mọi thứ trước mắt mình đây, đều là chân thật, chứ không phải nàng đang mơ.
Đỗ Kình nhóm lửa, sau khi độ ấm trong phòng cao hơn,
hắn bắt đầu hâm nóng thức ăn. Đến khi mùi thức ăn tràn ngập trong phòng nhỏ, Kì
Siếp Siếp mới nhớ ra rằng đã suốt một ngày một đêm mình chưa hề ăn chút gì,
hiện tại thì bụng đang đói lắm rồi.
“Ai trong hai người các ngươi muốn giải thích cho ta
về những việc đã xảy ra đây?” Sau khi ba người ăn được một nửa, Kì Tế Long mở
miệng hỏi.
“Nàng nói đi.” Đỗ Kình liếc nhìn Kì Siếp Siếp thì thấy
nàng cúi đầu xuống, giữ yên lặng vội vàng ăn tiếp.
“Ta thấy vẫn nên là đệ nói ra thì nhanh hơn.” Trong
mắt nhanh chóng hiện lên một chút ý cười, Kì Tế Long nhìn về phía Đỗ Kình.
Đỗ Kình vừa ngắm Kì Siếp Siếp vẫn đang yên lặng, mới
nghĩ xem nên nói thế nào về chuyện nàng giả trang thành Cố Hồng Yến đi gây
chuyện, khiến những kẻ tham tiền vì tiền thưởng mà đuổi giết nàng, cuối cùng
còn làm cho bản thân bị trọng thương.
“ Kì Siếp Siếp, muội chán sống sao?” Nghe xong, Kì Tế
Long không kìm được cơn giận, nhăn nhó nhìn Đỗ Kình, còn Kì Siếp Siếp giống như
đang trách hắn sao lại nói rõ ràng chi tiết mọi chuyện đến thế khiến Kì Tế Long
tức giận. Chỉ có lúc nào y thực sự tức giận, mới gọi thẳng cả họ tên nàng.
“Muội không nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy.” Không
nhịn được mà co rúm người lại, nàng nhỏ giọng biện hộ.
“Mỗi lần gặp rắc rối muội đều nói câu này!”
“Nhưng, muội là ăn ngay nói thật nha.”
“Muội……”
Trừng mắt nhìn nàng, Kì Tế Long có cảm giác tức giận
không nói nên lời.
“Mỗi lần muội đều ỷ vào mọi người thương muội, chiều
muội, nên hình thành bản tính tùy tiện, vốn chỉ cần không quá quá đáng, không
gây sự vô tội vạ, mọi người cũng liền một mắt nhắm, một mắt mở mà cho qua,
nhưng lần này muội lấy chính tính mạng mình ra mà chơi đùa!” Nói xong, y bỗng
nhiên dùng sức hít một hơi, như là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để
k