Duck hunt
Phượng Hoàng Trù

Phượng Hoàng Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

nh bỏ qua

cách trèo lên đó, mà tìm lối thoát từ phía dưới. Chỉ là hắn cũng không xác định

được bọn họ có cách mặt đất xa lắm không? Nơi này là sâu trong sơn cốc, mà dưới

sơn cốc là dòng suối, đất bằng phẳng hay là rừng đá sắc nhọn đủ để bọn họ tan

xương nát thịt đây?

Một tiếng chim hú đột nhiên vang lên trong cốc, Đỗ

Kình ngẩng đầu, chỉ thấy một con diều hâu ngạo nghễ giương cánh bay lượn về

phía chân trời. Thực hâm mộ nó, nếu hắn cũng có cánh thì tốt rồi.

“Thế nào, có đường ra không?” Kì Siếp Siếp đi đến bên

người hắn, hỏi.

“Ta nghĩ nên đi xuống dưới xem sao.”

“Đi xuống, đi như thế nào?” Nàng nhíu mày, nhìn thử

xuống sơn cốc không thấy đáy này.

“Trước tiên nàng đi vào động đi.” Hắn trầm tư trong

chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nói với nàng.

Nàng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, xoay người trở về,

nhưng vẫn cẩn thận đứng ở nơi có thể nhìn thấy từng hành động của hắn.

Chỉ thấy Đỗ Kình lập tức hít một hơi, vận nội lực đánh

vào một khối đá ở bên cạnh chỗ họ đứng.“Oanh” một tiếng, phiến đá nứt ra rồi vỡ

tung, rơi thẳng xuống vực. Hành động này của hắn là muốn dùng tiếng đá rơi để

đo độ sâu của sơn cốc. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, đáy cốc liền truyền đến một

tiếng ầm, đá rơi xuống, thanh âm truyền trở về.

Nghe thấy âm thanh này, tâm tình của Đỗ Kình quả thực

có thể dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung, theo như tiếng vang kia, thì bọn

họ cách mặt đất cũng không quá xa, đi xuống dưới có lẽ thực sự có một đường

sống.

“Sao chàng lại phải đánh vỡ phiến đá để nó rơi xuống

cốc vậy?” Nhìn ra vẻ mặt vui sướng của hắn, Kì Siếp Siếp bước nhanh đến bên

người hắn.

“Ta muốn xuống dưới xem sao!” Hắn hưng phấn nói với

nàng.

“Xuống đâu xem?”

Hắn vươn tay chỉ xuống phía dưới cốc.

Nàng sửng sốt,“Muốn xuống như thế nào?”

“Đương nhiên là nhảy xuống rồi.” Hắn không chút do dự

trả lời.

Nàng nhất thời há hốc mồm, trừng mắt nhìn hắn,“Nhảy

xuống?”

Hắn dùng lực gật đầu, không hề biết những lời này dọa

người đến nhường nào.

“Trước tiên nàng cứ ở đây chờ ta, ta xuống dưới xem

sơn cốc này có bao sâu, ở giữa có chỗ nghỉ ngơi, hoặc là có dây, nhánh cây linh

tinh có thể dùng được hay không.” Nói xong, hắn định thả người nhảy xuống dưới,

nhưng một đôi tay kiên định hơn nữa còn dùng sức bỗng nhiên kéo hắn lại.

“Không cần!” Nàng mặt không có chút máu, nhìn hắn, hét

to.

Đỗ Kình ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng.

“Không cần.” Nàng nhìn hắn, kịch liệt lắc đầu “Không

nên nhảy xuống, căn bản là chàng không biết ở dưới đó sâu bao nhiêu, có những

thứ gì, tùy tiện nhảy xuống như vậy không khác gì tự sát, chàng…… Chẳng lẽ

chàng thật sự không muốn cưới ta, tình nguyện lựa chọn tự sát?”

Hắn nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười.“Nàng nghĩ cái

gì vậy? Tiểu ma nữ, không phải ta vừa mới nói là ta yêu nàng sao?”

“Kia…… có lẽ là gạt người.” Kì Siếp Siếp không biết

nên nói cái gì, chỉ đành nói như vậy.

Kỳ thật trong lúc hắn vì cứu nàng mà cùng nhau rơi

xuống vực, nàng cũng đã hoàn hoàn toàn toàn hiểu được tấm lòng của hắn. Hiện

tại nàng chính là đang sợ hãi, sợ hãi ngoại trừ việc hắn muốn cứu nàng, thì cái

gì cũng không quan tâm, kể cả tính mạng của mình.

Nhảy xuống?

Vì sao hắn có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy, từ

chỗ này mà nhảy xuống dưới, ngoài tuyết trắng, thì phía dưới chính là vực sâu

không thấy đáy, ngay cả cây cũng chưa nhìn thấy, như vậy thì bảo sao mà nàng

không phải cố nghĩ ra biện pháp ngăn cản hắn?

Quen biết với Tiểu ma nữ này không phải là ngày một

ngày hai, ngoài trừ lúc nàng cố ý muốn trêu đùa một người, sẽ biểu tình trên

mặt mình che dấu kĩ càng, thì những thời điểm khác, hỉ nộ ái ố của nàng dường

như có thể nói là vừa nhìn đã hiểu ngay, cho nên Đỗ Kình thấy hiện tại trên mặt

nàng không có chút máu, lại thêm vẻ mặt sợ hãi cùng bất an, liền biết trong

lòng nàng suy nghĩ cái gì.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng vào trong lòng, cúi

đầu khẽ hôn đôi môi lạnh như băng của nàng một cái,“Yên tâm, ta đã nói rồi, ta

muốn dùng kiệu lớn tám người khiêng để cưới nàng vào cửa, nàng đã quên sao?”

Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn, khẩn cầu hắn đừng đi.

“Ta cam đoan nhất định sẽ bình an không vết thương nào

mà trở về, và đưa nàng rời khỏi đây.” Hắn nhìn vào mắt nàng, cam đoan.

“Ta không cần hứa hẹn của chàng, ta chỉ muốn chàng

được sống thật tốt.” Nàng lẳng lặng nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói như

vậy.

“Được.” Hắn gật đầu đáp ứng.

“Đỗ Kình, đáp ứng ta một việc được không?”

Hắn gật đầu.

“Nếu chàng xuống phía dưới thành công, lại phát hiện

đường thoát khó hơn lên trời, vậy thì đừng không để ý đến ta nữa, để ta vào hồi

ức đi.”

Lập tức một cỗ tức giận trào lên trong đáy mắt hắn, Đỗ

Kình ngậm nhanh miệng, không nói một câu, nhìn nàng.

“Đáp ứng ta, được không?” Nàng cầu xin.

Mà hắn lại trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc

lâu, mới cố tình khuất phục đáp lại,“Ta đáp ứng nàng.”

Nghe thấy hắn trả lời, trên mặt nàng mới lộ ra một nụ

cười an tâm, mà an tâm xong, trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra một chút

phiền muộn nói không nên lời.

“Nếu sau khi xuống dưới,” Hắn nhìn và